[Hieuan][Rhycap]Tịch Dạ Hoa Lâm
CHƯƠNG 1: MÁU THẤM TRĂNG RẰM
(Năm 1072 – Kinh thành Thăng Long)
Đêm ấy, gió Bắc tràn về sớm hơn thường lệ. Trăng tháng Bảy nhuốm đỏ như máu, treo cao trên nóc Hoàng cung, soi bóng vào điện Thọ Quang, nơi một hoàng tử nhỏ đang ngủ say trong vòng tay của mẫu thân mình—Thượng Dương hoàng hậu.
An, là con đầu lòng của vua Lý Thánh Tông và Thượng Dương hoàng hậu, được đặt tên theo lời nguyện của vua.Từ nhỏ, An đã được yêu thương, dạy dỗ chu đáo, văn chương lễ nghi đều thành thạo. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng long lanh như ánh trăng vỡ đáy hồ, cậu là niềm tự hào thầm lặng của hoàng hậu.
Nhưng sau khi vua Lý Thánh Tông qua đời vào mùa hạ năm ấy, cuộc đời cậu bắt đầu trượt dài trong bi kịch.
Thái tử Càn Đức – con trai của Ỷ Lan Nguyên phi, chỉ mới bảy tuổi – được đưa lên ngôi, tức Lý Nhân Tông. Ngai vàng của một đứa trẻ là cái bóng lý tưởng cho mọi toan tính quyền lực. Và chỉ sau đó ít lâu, một thánh chỉ lạnh lùng được ban ra từ hậu cung: Thượng Dương hoàng hậu phải tuẫn táng theo tiên đế.
Bảy mươi hai thị nữ, cùng bà, bị ép phải chết.
Đêm trước khi án lệnh thực thi, tiếng bước chân dồn dập trong hậu cung vang lên trong im lặng chết chóc. Giữa những bóng áo đen lặng lẽ siết chặt lưỡi kiếm, một thị nữ trung thành – Lệ Như – ôm lấy An, khi ấy mới chín tuổi, lén thoát qua cổng ngách phía Tây.
Lệ Như
Vương , người phải sống thay cho mẫu hậu… phải sống để biết sự thật.
Gió rít qua những tường thành lạnh buốt. Lệ Như dắt An chạy trốn, băng qua rừng rậm, xuôi về phía núi Tam Đảo. Cả hai ẩn mình trong một căn lều tranh cũ, nơi một vị thầy thuốc già từng chữa bệnh cho dân thường mà cũng từng mang ơn Thượng Dương hoàng hậu năm xưa.
Không ai trong triều biết, An vẫn sống. Triều đình nghĩ rằng cậu đã chết trong vụ tuẫn táng. Nhưng ở nơi núi non xa xôi, đứa trẻ ấy mang trong tim mối hận đè nặng. Mỗi khi trăng lên, cậu vẫn thường ngồi bên suối, mắt nhìn vào hư không.
Thành An
Vì sao mẫu hậu lại chết? Vì sao ta phải sống như một kẻ không tên?
câu hỏi ấy theo cậu lớn lên, hóa thành hạt giống của oán trách.
Cậu học y thuật, luyện võ nhẹ nhàng để phòng thân. Nhưng thứ mà thầy thuốc già dạy cậu nhiều nhất, lại là nhẫn nại và lòng nhân từ – hai điều tưởng chừng nghịch lý với trái tim nứt vỡ của một đứa trẻ sinh ra trong hoàng tộc, bị chính triều đình chối bỏ.
Và trăng vẫn tròn mỗi tháng, như chưa từng chứng kiến máu nhuộm điện Thọ Quang năm xưa.
Comments