[Hieuan][Rhycap]Tịch Dạ Hoa Lâm
Chương 5: Mùi Máu Và Gương Mặt Trong Gió
Gió đêm vẫn lạnh. Nhưng có thứ gì đó… còn lạnh hơn cả gió.
Minh Hiếu
Ngươi nghe thấy không?/ ngồi bật dậy, ánh mắt sắc như lưỡi dao./
Thành An
Nghe gì?/ngơ ngác, đang rửa vết thương cho chàng, tay run nhè nhẹ./
Minh Hiếu
Có ai đó… đang hát.
Minh Hiếu
/nghiêng tai. Làn điệu xưa cũ, vỡ vụn trong tiếng gió/
Thành An
/giật mình, ngẩng lên nhìn rặng liễu./
Thành An
Lúc nãy ta cũng nghe. Tưởng là… ảo giác.
Minh Hiếu
/siết nhẹ tay An, như vô thức/
Minh Hiếu
Là tiếng trong cung. Điệu này… mẫu phi ta từng nhắc đến.
Điệu ru cũ của Thượng Dương.
Thành An
/đứng dậy, mắt hoảng hốt/
Minh Hiếu
Thân thể ta… nổi gai hết rồi/ thì thầm /
Minh Hiếu
Ai đó đang đến.
Bỗng “két…”, cánh cửa sau nhà gỗ khẽ mở. Mùi trầm cũ thoảng qua, nhưng lẫn trong đó là mùi… máu.
Thành An
Thầy có về đâu…/An thì thầm/
Thành An
Không ai về giờ này cả…
Một bóng trắng lướt qua khe cửa, tóc dài chạm đất. Không nhìn rõ mặt, chỉ thấy tay áo thêu hoa sen, phủ bụi tro.
Minh Hiếu
/rút đoản kiếm /
Minh Hiếu
Không phải người sống
Thành An
/An giữ tay chàng/ Không được động vào. Đây là… linh hồn người oan.
Một khuôn mặt quen thuộc hiện lên, mờ trong sương: Thượng Dương hoàng hậu. Mắt bà rớm lệ, nhưng đôi môi chỉ mấp máy ba chữ:
Thượng Dương hoàng hậu
Trả… lại… ta…
Thành An
/An thì thầm, gần như đứt hơi/
Một tiếng “ầm” vang lên, cây nến vụt tắt. Bóng trắng biến mất.
Chỉ còn hai người, tay vẫn siết chặt tay, ngồi trong màn đêm đặc quánh và nỗi sợ len lỏi.
Minh Hiếu
Ta không biết rốt cuộc nàng là ai, nhưng nếu có thể… ta muốn ở cạnh.
Thành An
Nếu chàng biết ta là ai, chàng sẽ không nói vậy.
Thành An
/An buông tay, môi cười như không/
Minh Hiếu
Nàng là ai, ta sẽ tự tìm hiểu. Nhưng ta sẽ không để nàng một mình nữa
Comments