Chương 4: Máu Dưới Trăng

Đêm thứ ba.
Gió thổi lồng lộng qua mái tranh. Ánh trăng đêm nay bị mây che phủ, nhưng ánh sáng bạc lạnh vẫn len qua kẽ lá, đổ bóng lên sàn đất ẩm. An ngồi cạnh Hiếu , tay cầm một mảnh vải ấm thấm nước thuốc.cậu đã quen với việc trông chừng hơi thở mong manh kia, nhưng đêm nay… có gì đó bất an.
Từ rừng xa vọng về một tiếng hú dài. Không phải tiếng sói, cũng chẳng giống loài vật nào nàng từng nghe.
“Có ai… đói khát…”
Giọng nói như thì thầm bên tai. An bật dậy, quay phắt lại. Nhưng phía sau cậu , chỉ có khoảng tối mịt mùng của góc nhà.
Cậu rùng mình, ôm lấy vai. Gió… lạnh hơn hẳn những đêm trước. Ánh lửa trong lò bập bùng một cách lạ lùng—như thể có ai đó đang thổi vào, khuấy lên thứ gì dưới lớp tro tàn.
Đột nhiên, Minh Hiếu bật ho.
Thành An
Thành An
Chàng tỉnh rồi? /vội ghé sát./
Đôi mắt nâu ánh đồng hé mở, dại đi vì sốt cao. Nhìn cậu . Như thể… đã từng quen biết.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cậu là ai…?/giọng nói khàn khàn./
Thành An
Thành An
Ta… chỉ là con của thầy thuốc. Chàng bị thương, ta cứu chàng về./ nói dối như đã chuẩn bị sẵn./
Minh Hiếu không đáp, ánh mắt anh lướt qua căn chòi rồi dừng lại trên chiếc bùa treo đầu giường. Đó là bùa hộ mệnh mà thầy thuốc hay dùng—nhưng nét chữ… kỳ lạ. Không phải chữ Hán.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chữ này… là của người Chiêm Thành/anh thì thầm./
Thành An
Thành An
/giật mình/ Chàng biết chữ đó sao?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ta từng có thầy là danh tướng Lý Thường Kiệt… Người cho ta học nhiều loại chữ, vì bảo: ‘Hiểu kẻ địch mới chiến thắng kẻ địch’
Thành An
Thành An
/cắn môi/. “Người này… không chỉ là kẻ cầm kiếm. Mà là kẻ có trí.”
Và đôi mắt ấy, nhìn nàng như đã xuyên thấu lớp mặt nạ nàng dựng lên.
Tiếng gió ngoài rừng bỗng nổi lên ào ào. Một bóng đen sượt qua cửa sổ.
Cả hai cùng quay ra. Minh Hiếu toan ngồi dậy, nhưng đau đớn khiến anh ngã ngửa.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ta thấy… một bóng người
Thủy siết chặt tay. Bóng đen ấy… nàng cũng thấy rồi. Nhiều lần. Và lần nào cũng đi kèm những lời thì thầm, những tiếng cười quái dị giữa giấc mơ.
Két… két…
Tiếng cửa ngoài chòi kêu lên từng hồi.
Nó… tự mở.
An bật dậy, chạy ra kéo chốt cửa, nhưng vừa chạm vào, cậu nghe thấy tiếng cười rít:
“Thủy nhi… người lại che giấu một kẻ của triều đình. Lại một lần nữa… phản bội máu mình…”
Cánh cửa đóng sập lại. Căn chòi rung lên một cái khẽ.
Minh Hiếu nhìn nàng. Không hỏi. Nhưng ánh mắt anh rõ ràng đang chất vấn.
An run tay. Lần đầu tiên trong đời, nàng không biết nên nói thật hay im lặng.
Và lúc đó, cánh rừng tối đen ngoài kia bỗng sáng rực. Một quầng lửa cháy bừng lên—một vòng tròn đỏ rực, như bùa chú khổng lồ khắc trên mặt đất. Giữa vòng lửa, một thân ảnh mặc cung phục cổ xưa, tóc dài xõa, đứng lặng.
Thành An
Thành An
Thượng Dương…/lẩm bẩm, tay chạm lên vết bớt nơi bả vai mình—dấu hiệu duy nhất mẹ để lại./
Minh Hiếu nghe rõ. Anh khựng lại.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thượng Dương? Người là…
Thành An
Thành An
Đừng hỏi…/ngăn lại, giọng vỡ ra/ Ta chưa muốn nhớ… chưa muốn tin… Ta chỉ muốn sống như một người bình thường…
Ngoài kia, linh ảnh Thượng Dương hoàng hậu quay đầu, đôi mắt trắng dã như muốn gọi về một lời thề.
Thượng Dương hoàng hậu
Thượng Dương hoàng hậu
“Máu phải trả bằng máu.”
Cùng lúc ấy, ở kinh thành Thăng Long, một sự kiện nhỏ mà đầy sóng gió đang diễn ra. Trong bóng tối của cung A Di,Quang anh —người bạn thơ ấu của Hiếu-đang cố lật lại một án oan cũ: vụ xử trảm một phi tần bị buộc tội yểm bùa Thượng Dương hoàng hậu.
Và trong một góc khác của đất nước, có kẻ đang đi tìm An. Một người con gái tên Vân Ca—từng là cung nữ cùng xuất thân, nhưng nay lại mang hận vì bị bỏ lại. Vân Ca giờ là tay sai của Nguyên Phi Ỷ Lan, kẻ muốn truy tận gốc hậu duệ Thượng Dương.
⸻ “Máu chảy lần nữa. Ân oán bắt đầu hồi sinh. Nhưng giữa tro tàn ấy… lẽ nào vẫn có tình yêu?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play