[Hieuan][Rhycap]Tịch Dạ Hoa Lâm
Chương 3: Người Lạ Trong Căn Chòi
Cậu choàng tỉnh. Ánh lửa vẫn cháy. Gió ngoài rừng vẫn rít.
An nhìn sang. Người ấy vẫn nằm đó, hơi thở khẽ run, như một cành liễu sắp gãy trong gió thu. Băng vải đã được thay, nhưng máu vẫn rịn đỏ nơi mép vải. Đôi mày nhíu lại, biểu hiện của một cơn đau âm ỉ nào đó trong mộng.
Cậu thở dài. Đêm nay là đêm thứ hai. Người ấy vẫn chưa tỉnh.
Tiếng cửa chòi kẽo kẹt. Thầy thuốc gầy gò bước vào, tay cầm một bát thuốc bốc khói.
Thầy lang
Đã hạ sốt. Nhưng thương tích nặng, lại mất máu. Chưa biết khi nào tỉnh lại
Thành An
Ông… đoán được thân phận người ấy không?/hỏi khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người bị thương./
Thầy lang
Áo giáp rồng bạc, tay cầm kiếm có khắc chữ ‘Lý’. Không phải người thường/đặt bát thuốc xuống./Có lẽ là võ quan, nhưng nhìn sắc mặt, ta e chàng ta không chỉ bị thương ngoài thân.
An mím môi.cậu biết ông nói đúng. Có một nỗi u uẩn nào đó, như bám lấy khí sắc của chàng. Không phải ai cũng mang ánh mắt nhắm nghiền mà vẫn khiến người khác cảm thấy… cô độc.
Thành An
Ta sẽ chăm sóc chàng /khẽ nói./
Thầy lang
/gật đầu rồi bước ra ngoài./
An lặng lẽ lau mồ hôi trên trán chàng, động tác nhẹ đến mức sợ lay động giấc mơ người kia. Bàn tay chàng—dù gầy gò vì suy yếu—lại có những vết chai. Chắc chắn từng cầm kiếm, từng chém gió giữa chiến trường.
Thành An
Và vì sao lại nằm giữa rừng với vết thương do chính người đồng đội gây ra?
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Nhưng trong lòng An,mối nghi ngờ lại nổi lên như vầng mây xám.
Cậu nhớ lại lời bóng ma cung nữ: “Người lại sắp chọn yêu một kẻ của triều đình…”
Câu cắn nhẹ môi. Tình yêu ư? Nực cười. Một kẻ như cậu —sống giữa thù hận, từng chứng kiến mẹ mình bị đẩy vào chốn oan khiên, từng bị cung đình chối bỏ… thì làm sao có thể yêu?
Và hắn—dù đang nằm kia, bất tỉnh, nhưng vẫn là người của triều đình. Kẻ có thể giết cậu nếu biết cậu là ai.
Nhưng lòng nàng lại không thể dứt khỏi hình bóng ấy.
An ngồi đó, giữa ánh lửa vàng vọt. Cậu nghe tim mình đập từng nhịp rất khẽ—một nỗi bất an, một sự giằng co. Giữa thù hận và cảm xúc chưa kịp gọi tên.
Thành An
Chỉ cần ngươi tỉnh dậy… /khẽ nói/ ta sẽ tìm ra sự thật.
Comments