Cánh cửa phòng đóng lại một cách nhẹ nhàng, tiếng khép cửa vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng. Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng đó, mắt nhìn xuống sàn nhà, không dám nhìn vào cậu chủ. Cảm giác như cậu đang bị giữ lại trong phòng không chỉ vì mệnh lệnh mà còn vì một thứ gì đó mơ hồ, khó tả.
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(ngồi dậy từ giường, mắt không rời khỏi Hạ Tuấn Lâm)
"Em không đi sao? Cửa vẫn không khóa, em có thể rời đi bất cứ lúc nào."
Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường lạ lùng, không còn vẻ lạnh lùng như trước mà thay vào đó là một sự thử thách, như thể anh đang chờ đợi một phản ứng nào đó từ Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(ngẩng lên, nhưng vẫn chưa dám đối diện với ánh mắt của cậu chủ)
"Tôi… tôi không thể đi được. Cậu chủ, tôi không hiểu… tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế này."
Nghiêm Hạo Tường nhếch môi, nụ cười mơ hồ hiện lên trên khóe môi anh. Anh đứng dậy, từng bước tiến lại gần Hạ Tuấn Lâm, từng bước chân vang lên rõ rệt, khiến không gian trở nên căng thẳng.
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(giọng nói trầm, đầy dụ dỗ)
"Em nghĩ tôi đối xử với em như thế nào? Em không hiểu sao? Hay em cảm thấy khó chịu vì tôi để em ở lại đây?"
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(tim đập thình thịch, cố gắng giữ bình tĩnh)
"Không phải vậy. Nhưng… cậu không nghĩ là tôi… tôi không nên ở lại đây sao? Tôi là người hầu của cậu, tôi không thể cứ thế ở lại…"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(dừng lại ngay trước mặt Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt sắc lạnh như có thể xuyên thấu vào tâm trí cậu)
"Em nghĩ rằng mình chỉ là một người hầu sao? Em không phải chỉ là một người hầu. Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa."
Hạ Tuấn Lâm ngừng thở, nhìn vào đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường, cảm giác bị hút vào không gian của anh, không thể thoát ra dù chỉ là một bước nhỏ. Cậu không biết phải nói gì, cảm giác như mình đang lạc vào một trò chơi mà mình không biết cách rời đi.
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(lúng túng, cố tránh ánh mắt của anh)
"Nhưng… tôi… tôi không hiểu cậu muốn gì."
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(cười nhẹ, hơi cúi xuống để mắt ngang tầm mắt Hạ Tuấn Lâm)
"Tôi chỉ muốn em hiểu một điều… Em không thể rời đi. Em là của tôi, dù em có thích hay không."
Giọng nói của anh mang một vẻ gợi mở kỳ lạ, đầy thách thức, như thể anh đã chiếm được quyền kiểm soát tâm trí của Hạ Tuấn Lâm mà không cần phải làm gì thêm. Hạ Tuấn Lâm cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong không khí, sự lạnh lẽo và quyến rũ từ cậu chủ khiến cậu không thể đứng vững nữa.
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(ngập ngừng, đôi mắt thấp thoáng sự bối rối)
"Tôi… tôi không thể là của cậu được. Cậu chủ, tôi không phải như vậy…"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ của Hạ Tuấn Lâm, bàn tay lạnh lẽo, nhưng lại đầy sự thôi miên)
"Vậy sao? Em không phải là của tôi sao? Em không cảm thấy cái cách em đứng đây, ngay trước mặt tôi, đã quá gần rồi sao?"
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cơ thể mình như bị tê liệt. Chỉ một cái chạm nhẹ của Nghiêm Hạo Tường đã khiến cậu không thể nghĩ thông, không thể phản kháng, chỉ có thể đứng đó, hơi thở nặng nề, không thể rời mắt khỏi anh.
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(khẽ rên rỉ, hơi cúi đầu, không dám nhìn vào cậu chủ nữa)
"Tôi… tôi không biết mình nên làm gì nữa."
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(cười khẽ, bàn tay di chuyển xuống dưới cổ, vuốt ve bờ vai của Hạ Tuấn Lâm)
"Không cần làm gì cả. Em chỉ cần đứng đây và cảm nhận. Tôi sẽ làm mọi thứ còn lại."
Với mỗi lời nói của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy mà cậu không thể nào thoát ra được. Mỗi cái chạm, mỗi ánh nhìn của cậu chủ đều khiến cậu càng lúc càng mất phương hướng.
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(ngẩng lên, nhìn vào mắt Nghiêm Hạo Tường, giọng run rẩy)
"Cậu chủ, tôi không thể tiếp tục như thế này. Tôi không thể cứ ở lại… trong phòng của cậu."
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(khẽ thì thầm, môi gần sát tai Hạ Tuấn Lâm)
"Vậy thì em sẽ làm gì? Em có thể đi, nhưng tôi không nghĩ em muốn rời đi. Em có thể đi nếu em muốn, nhưng em sẽ không thể ngừng nghĩ về tôi."
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy một cơn rùng mình dâng lên trong cơ thể, toàn thân cậu như bị điện giật khi Nghiêm Hạo Tường thì thầm vào tai cậu. Cậu biết cậu không thể rời đi. Mọi thứ đã quá muộn.
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(nhắm mắt, không thể chống lại cậu chủ nữa)
"Tôi… tôi không thể rời đi, phải không?"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(nở nụ cười đầy tự tin)
"Đúng. Cửa không khóa. Nhưng em không muốn đi. Và em biết rõ điều đó."
Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng đó, cảm giác như mình đang bị mắc kẹt trong một không gian mà không thể thoát ra. Dù cậu muốn rời đi, nhưng một lực kéo vô hình từ cậu chủ lại khiến cậu không thể làm được điều đó. Cậu biết, cậu đã bước vào trò chơi của Nghiêm Hạo Tường, và bây giờ… cậu không còn cách nào để thoát ra nữa.
Comments
Hạ San
ủa sao tg viết câu thoại cũng có dấu " " như này ạ
2025-04-27
0