Bầu không khí trong phòng trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Cánh cửa không khóa, nhưng Hạ Tuấn Lâm biết mình không thể rời đi. Mặc dù không còn ai nói gì nữa, nhưng sự hiện diện của Nghiêm Hạo Tường như một lực kéo vô hình, mạnh mẽ và không thể chối từ. Bước chân của cậu chủ càng lúc càng gần, và bàn tay lạnh lẽo của anh lại tiếp tục chạm vào cơ thể cậu.
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(nhẹ nhàng vuốt ve cằm Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt sâu thẳm)
"Em đang nghĩ gì vậy? Tại sao vẫn còn đứng im như thế? Em không cảm nhận được sao, rằng tôi đang kiểm soát em từng chút một?"
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(hơi run, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt anh)
"Tôi không… không biết…"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(cười nhẹ, giọng trầm và đầy ám chỉ)
"Vậy thì để tôi giúp em hiểu rõ hơn."
Bàn tay của Nghiêm Hạo Tường không còn chỉ chạm nhẹ vào cằm nữa mà bắt đầu di chuyển xuống dưới cổ, rồi dừng lại một chút ở xương quai xanh của Hạ Tuấn Lâm. Cảm giác đó như một làn sóng vô hình xâm chiếm, làm cho Hạ Tuấn Lâm không thể giữ được bình tĩnh.
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(cảm nhận rõ bàn tay lạnh lẽo của cậu chủ đang di chuyển trên cơ thể mình, không thể kìm chế sự run rẩy)
"Cậu… cậu chủ… tôi không thể chịu đựng được nữa."
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(cười khẽ, đôi mắt lấp lánh sự thích thú)
"Chịu đựng cái gì? Em còn không hiểu sao? Em đang bị cuốn vào đây, vào trò chơi của tôi."
Bàn tay của Nghiêm Hạo Tường dừng lại một chút trên vai Hạ Tuấn Lâm, như thể đang chờ đợi một phản ứng từ cậu. Hạ Tuấn Lâm không biết phải làm gì. Cậu chỉ cảm thấy mình càng lúc càng mất đi quyền kiểm soát, và sự cuốn hút từ cậu chủ không thể chống lại được.
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(một tay nắm chặt lấy vạt áo mình, cố gắng giữ vững tinh thần)
"Tôi… tôi không thể tiếp tục như thế này, tôi không thể cứ để cậu chủ… làm như vậy."
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói thấp và đầy quyến rũ)
"Vậy em định làm gì? Em định rời đi sao? Cửa không khóa mà, đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm không thể trả lời ngay lập tức. Cậu chủ nói đúng, cánh cửa vẫn không khóa. Cậu có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng tại sao cậu lại không thể? Cái gì đã khiến cậu không thể thoát ra khỏi phòng này, dù chỉ một bước?
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(quay lại, bước đến bàn làm việc và nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu)
"Em không thể đi được, phải không? Không phải vì cửa không khóa, mà vì em không thể rời xa tôi. Tất cả những gì em cảm nhận được, chính là tôi đang chiếm đoạt từng chút một."
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(vẫn đứng yên, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu chủ)
"Tôi… tôi không biết… tôi không biết mình phải làm sao."
Nghiêm Hạo Tường quay lại, nụ cười thỏa mãn nở trên môi anh, như thể anh đã biết trước câu trả lời. Anh bước lại gần Hạ Tuấn Lâm, cầm lấy tay cậu một cách nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình)
"Đừng lo. Tôi sẽ giúp em hiểu rõ hơn."
Bàn tay của Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lấy tay Hạ Tuấn Lâm, nhưng lần này không phải để cậu cảm thấy khó chịu, mà để tạo nên một sự kết nối nào đó giữa hai người. Cảm giác tê dại, giống như một sợi dây vô hình đang kéo cậu về phía anh, không thể nào thoát ra.
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(giọng run rẩy, không thể kìm chế cảm xúc)
"Tôi không thể… cậu chủ, tôi… tôi không thể làm theo những gì cậu muốn."
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(đưa tay vuốt ve tóc Hạ Tuấn Lâm, giọng nói như lưỡi dao sắc bén)
"Em sẽ làm. Em sẽ làm tất cả những gì tôi muốn. Em sẽ không rời đi đâu cả."
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cả cơ thể mình dường như tan ra dưới sự tác động của Nghiêm Hạo Tường. Anh ta không dùng sức mạnh, nhưng cách anh nói, cách anh nhìn, cách anh di chuyển quanh người cậu như thể đang làm chủ mọi thứ. Cậu không thể rời đi, không thể thoát ra.
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(khó khăn, hơi thở gấp gáp)
"Tôi… tôi không muốn như vậy."
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(ghé sát tai Hạ Tuấn Lâm, giọng nói đầy mê hoặc)
"Em không muốn sao? Thật sự là vậy? Đừng giả vờ nữa, em biết rõ ràng rằng em muốn ở lại, muốn cảm nhận tôi gần gũi đến thế nào."
Lời nói của Nghiêm Hạo Tường như một lời thì thầm đầy ám chỉ, từng chữ như đánh vào tâm trí của Hạ Tuấn Lâm, khiến cậu không thể giữ được sự kiên cường nữa. Dù có muốn phản kháng, cậu cũng không thể. Mỗi giây trôi qua, sự kiểm soát của cậu chủ càng trở nên rõ rệt.
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(thở hổn hển, không thể chống lại)
"Được rồi… tôi sẽ ở lại. Nhưng… nhưng cậu phải hứa với tôi là sẽ không… không làm tôi sợ hãi như vậy nữa."
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(mỉm cười, ánh mắt đầy sự thắng lợi)
"Em sẽ quen thôi. Và em sẽ không thể rời đi. Chỉ khi tôi muốn."
Comments
ymeee
đọc 4 chap r mà toi vẫn mù mịt ko hiểu mô-tê gì,tg khai thật đi cô bnh điểm văn vậy hảaa
2025-05-27
3
ymeee
vì thích sự đẹp trai của nhỏ/Doge/
2025-05-27
1