Dinh thự Nghiêm gia rộng lớn, trật tự, và vô cùng yên tĩnh.
Ngoại trừ mỗi đêm lúc 2 giờ sáng – khi cửa phòng tầng trên bất ngờ… không khóa.
Người hầu Hạ Tuấn Lâm, mới vào nhà chưa đầy hai tuần, đã được "ưu ái" trở thành người trực đêm riêng của cậu chủ.
Công việc nghe có vẻ đơn giản: mang nước, lấy khăn, điều chỉnh điều hòa, gấp lại chăn gối.
Nhưng vấn đề là – sao đêm nào cũng phải lên phòng lúc đúng 2 giờ?
Và vì sao mỗi lần về phòng, cổ áo cậu đều nhăn, mặt cậu đều đỏ, tim cậu đều đập loạn?
Không ai biết thực sự chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Hạo Tường và Tuấn Lâm biết – có một thứ gì đó rất "sai", rất "nguy hiểm", nhưng cũng rất "gây nghiện".
Nghiêm Hạo Tường không bao giờ ra lệnh quá rõ ràng.
Chỉ là ánh mắt, vài lời mơ hồ, một cái cười nhẹ… nhưng lại đủ khiến người ta lạc lối.
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
“Tôi gọi cậu lên là vì tiện tay thôi.”
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
“Nhưng mỗi lần cậu đến, tôi đều không muốn để cậu xuống nữa.”
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
“Cậu chủ… tôi có thể hỏi… tại sao cửa phòng cậu không bao giờ khóa?”
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
“Vậy... tôi nên mặc gì để lên phòng cậu chủ?”
Một mối quan hệ không danh phận. Không lời thừa nhận. Không ai chịu nói rõ.
Chỉ có tiếng mở cửa, ánh mắt liếc nhìn, và những đêm dài chưa từng có kết thúc.
fyf gr rf fr gg kd id gd hdg jdb đub jdh jdg dhgd kld bsh jdbd hdb eh dk jdh hdj vsg mjd jdg gsc jdj jdj hdh đủ đyg ê hề đủ jdh oek í ẹ khẽ ệnh dhe ê hề djbd jow kosn kieb
Comments