Phòng ngủ tầng ba – nơi cấm người hầu lui tới. Ánh đèn hắt lên da thịt trắng mỏng manh, giọng nói trầm thấp như con thú săn mồi lặng lẽ rình rập.
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
"Em biết đây là đâu không, Tuấn Lâm?"
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(đứng ngay ngưỡng cửa, chân không dám bước tiếp)
"Tầng ba… phòng của cậu chủ… tôi không được phép vào."
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(tựa người lên đầu giường, áo sơ mi mở hai cúc, ánh mắt nửa mê nửa nhếch mép)
"Nhưng tôi đã gọi em. Em biết mình không thể từ chối mà."
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc)
"Nhưng… nếu người khác thấy…"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
"Thấy thì sao? Em nghĩ tôi quan tâm à?"
(nhẹ nhàng vẫy tay)
"Đóng cửa lại. Tự tay em."
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(do dự vài giây, rồi run rẩy đưa tay khép cánh cửa – như đóng sập chút lý trí cuối cùng)
"Cậu chủ… tôi không biết cậu muốn gì ở tôi nữa…"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(rời khỏi giường, bước chậm lại gần cậu, giọng nói khàn khàn)
"Tôi muốn em nhìn thẳng vào tôi khi em nói câu đó."
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(ngẩng mặt, ánh mắt hoảng loạn pha chút hoang mang như bị thôi miên)
"Cậu chủ…"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(chạm nhẹ lên cằm cậu, giữ lấy mặt ép nhìn thẳng vào mắt mình)
"Em không ngốc. Em biết tôi đang làm gì. Và em cũng biết mình đang phản ứng thế nào."
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(cố xoay mặt tránh đi, nhưng bị giữ chặt)
"Tôi chỉ là người hầu. Tôi không nên… cảm thấy gì hết."
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(ghé sát tai, thì thầm rõ từng chữ)
"Nhưng em đang cảm thấy. Ở đây."
(chạm tay lên ngực trái cậu)
"Và ở đây."
(trượt tay thấp hơn, ánh mắt như lửa liếm)
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(toàn thân cứng đờ, bàn tay nắm chặt mép áo đến trắng cả đầu ngón)
"Xin cậu… đừng làm vậy với tôi…"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(nhẹ nhàng đẩy cậu dựa vào tường, đôi mắt lặng lẽ soi xét từng biểu cảm nhỏ nhất)
"Vậy thì nói tôi nghe, Tuấn Lâm… tại sao em không đẩy tôi ra?"
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(hơi thở dồn dập, ánh mắt long lanh như muốn trốn chạy)
"Tôi… không biết… tôi không thể cử động được…"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(giọng thấp hơn, trầm đến rợn người)
"Không phải vì em không thể. Là vì em không muốn. Em đang chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo. Phải không?"
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(môi run run, mắt đỏ hoe)
"Không… tôi không… không phải như vậy…"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(tay luồn sau gáy cậu, kéo sát mặt lại, khoảng cách chỉ còn một hơi thở)
"Tôi sẽ khiến em không thể trốn đi được nữa. Không phải bằng dây xích hay ổ khóa. Mà bằng chính cơ thể em."
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(giật mình, đẩy vai cậu chủ một chút nhưng vô ích)
"Cậu chủ, tôi sợ… tôi sợ chính bản thân mình…"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(cười nhẹ, thì thầm vào môi cậu, không chạm, chỉ vờn sát)
"Vậy thì sợ đi. Sợ… và ở lại. Trong lồng ngực tôi."
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(tay siết lấy vạt áo Nghiêm Hạo Tường, như bám vào thứ duy nhất còn giữ cậu khỏi rơi xuống vực)
"Cậu chủ… nếu cậu cứ tiếp tục thế này… tôi… tôi không biết mình sẽ thành cái gì nữa."
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(mắt hạ xuống, dừng lại ở đôi môi khô khốc run rẩy trước mặt)
"Em không cần biết. Tôi biết là đủ."
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(mắt tròn ra, thì thầm gần như không ra tiếng)
"Cậu thật sự… muốn tôi sao?"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(mắt tối lại, tay luồn qua eo cậu kéo sát hẳn vào lòng)
"Không. Tôi muốn chiếm lấy em."
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(trái tim như rơi mạnh một nhịp, môi mấp máy nhưng không phản kháng nổi nữa)
"Vậy… cậu muốn tôi phải làm gì?"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(ghé tai thì thầm như thánh dụ sa ngã)
"Đứng yên. Nhắm mắt. Mở lòng."
Nụ hôn không hẳn là bạo liệt, nhưng dứt khoát. Như dấu ấn.
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(ép cậu vào tường, môi lướt từ khóe môi xuống xương quai xanh)
"Chỗ này… của tôi."
(hôn nhẹ một cái)
"Chỗ này nữa…"
(lướt tay lên sau gáy, vuốt nhẹ tóc)
"Em không có quyền mang nó cho ai khác."
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(giọng nấc nhẹ, không còn tỉnh táo)
"Tôi… không có ai khác… từ đầu tới cuối… chỉ có cậu…"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(mắt lóe sáng, đột nhiên xiết lấy eo cậu thật mạnh)
"Vậy thì chứng minh đi. Ngay đêm nay."
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(mắt mở tròn, đôi môi tái nhợt vì sợ và cả kích thích)
"Chứng minh… thế nào?"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(thì thầm rõ ràng vào tai, hơi thở nóng rực trượt dọc sống lưng cậu)
"Ngủ trong phòng tôi. Không mặc gì. Nằm bên tôi. Cả đêm."
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(mặt đỏ bừng, lùi lại một bước, giọng nghẹn ngào)
"Cậu điên rồi… cậu chủ…"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(bước theo, giữ cằm cậu lại để đối diện ánh mắt lạnh mà say)
"Không. Tôi bị em làm cho điên rồi."
Hạ Tuấn Lâm- Người Hầu
(hít vào một hơi sâu, trái tim đập hỗn loạn, mắt dại đi)
"Nếu… nếu tôi đồng ý… thì sáng mai, cậu có còn nhìn tôi như hôm nay không?"
Nghiêm Hạo Tường- Cậu Chủ
(dừng lại một nhịp, rồi đặt trán lên trán cậu, giọng khàn đến nghẹt)
"Sáng mai tôi sẽ nhìn em như của tôi. Và mãi về sau… cũng thế."
Comments
ymeee
ẩu rồi đó trai đẹp
2025-05-27
1
Nguyễn Thùy
hơi ẩu rồi đấy Nghiêm ơi
2025-06-16
0
~Người qua đường~
đọc truyện bà này thao túng tâm lý zl=)))))
2025-04-29
3