Chương 3

Giọng cô nhỏ dần, lí nhí như học sinh tiểu học bị bắt gặp quay cóp.

-Vậy đánh nhau là cách em chọn để xử lý?

Anh hỏi, giọng không cao, nhưng từng từ nặng tựa đá rơi. Không phải trách móc, mà là khiến người ta phải nhìn thẳng vào bản thân.

-Em không cố ý... Tại em không kìm được...

Vũ Lâm ngắt lời, ánh mắt tối lại, giọng anh trầm xuống, rõ ràng nhưng không lớn tiếng.

-Bao nhiêu lần rồi, Đồng Đồng? Mỗi lần em không kiềm chế là lại gây rắc rối. Rốt cuộc... em đang muốn chứng minh điều gì?

Ngọc Đồng ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên từ khi đến văn phòng, cô bé nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt hoe đỏ, không vì tức giận mà vì cảm giác có lỗi nặng trĩu. Ngực cô như bị bóp nghẹt. Khi đánh nhau, cô không sợ gì. Nhưng đứng trước anh hai người luôn điềm tĩnh, ít khi trách móc một câu nhẹ cũng đủ khiến cô cảm thấy mình bé nhỏ và vụng về đến mức nào.

-Em không cố chứng minh gì hết… Chỉ là... lúc đó em thấy bị xúc phạm… Em không nghĩ được gì...

Phía sau lưng Ngọc Đồng, một giọng nói dịu dàng vang lên.

-Có gì thì về nhà nói chuyện sau đi. Đây là trường học, đừng mắng con bé nhiều quá.

Là Hạ Thiên Thanh. Cô đã đứng đó nãy giờ, nghe hết cuộc trò chuyện. Giờ phút này, cô không còn là cô bạn hay cà khịa, mà là giáo viên là người đại diện cho nơi này. Cô bước lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc, rồi ngước mắt nhìn Vũ Lâm.

Sau đó, cô nghiêng đầu về phía học trò nhỏ, mỉm cười dịu dàng.

-Em về lớp học đi, không sao nữa đâu.

Ngọc Đồng khẽ gật đầu. Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh trai thêm một lần nữa, nét mặt còn vương lại nỗi lo lắng xen chút ăn năn. Cô không dám nói thêm, chỉ khe khẽ lên tiếng.

-Em đi học đây…

Vũ Lâm thở dài. Anh biết mình đã hơi nặng lời. Ở một nơi như thế này, có lẽ không nên để cảm xúc lấn át như vậy.

-Về lớp đi. Lo mà tập trung học hành, biết chưa? Chuyện này… tối về chúng ta nói tiếp.

Cô bé gật đầu lần nữa, cúi chào cô giáo rồi lặng lẽ quay lưng đi về phía hành lang lớp học.

Còn lại hai người đứng trong khoảng không im ắng. Không khí bớt căng thẳng, nhưng vẫn có điều gì đó đọng lại.

Vũ Lâm chắp tay sau lưng, quay sang nhìn Hạ Thiên Thanh:

-Nhờ cậu để mắt đến con bé giúp tớ. Dù sao… nó là con gái, tớ không hiểu hết được.

Hạ Thiên Thanh gật đầu, ánh mắt nhẹ đi.

-Được. Tớ thấy con bé có phần hơi nhạy cảm về cảm xúc, nên cậu cũng lựa lời mà nói. Ở chỗ đông người đừng nặng lời quá, nó dễ tổn thương lắm biết không?

Vũ Lâm im lặng, gật đầu. Anh nhìn về phía hành lang dài, nơi bóng dáng em gái mình đã khuất sau dãy lớp học.

Một lúc sau, Hạ Thiên Thanh khẽ xoay người.

-Tớ quay lại lớp đây. Cậu cũng về đi, chắc còn nhiều việc.

-Ừ. Cảm ơn cậu.

Cô không đáp, chỉ mỉm cười, rồi quay bước. Tà áo sơ mi trắng đung đưa theo nhịp chân vội. Vẫn là bóng dáng giáo viên ấy nghiêm túc, nhưng cũng thật dịu dàng hơn so với trước đây.

Vũ Lâm đứng đó thêm vài giây, hít một hơi dài rồi quay đi. Anh rời khỏi trường, trở về bệnh viện, nơi ca mổ chiều nay đang chờ. Trở lại vai trò quen thuộc bác sĩ, người luôn bình tĩnh trước mọi tình huống.

Bệnh viện lúc gần trưa bắt đầu nhộn nhịp hơn. Những bước chân vội vã trên nền gạch sáng màu, tiếng máy đo nhịp tim, tiếng gọi nhau giữa các y tá… tất cả đều cuốn người ta vào một guồng quay không có chỗ cho những suy nghĩ riêng tư.

Vũ Lâm trở lại bệnh viện trong im lặng. Áo blouse trắng một lần nữa khoác lên người. Anh ghé qua phòng bệnh số 305 để kiểm tra lại tình trạng của một bệnh nhân hậu phẫu từ hôm qua. Vừa bước vào, cô y tá trưởng đã báo nhanh.

-Bệnh nhân ổn định, phản ứng thuốc tốt. Bác sĩ có thể yên tâm cho đến giờ mổ.

-Cảm ơn chị. Tôi sẽ kiểm tra lại vết mổ và hồ sơ trước ca chiều nay.

Giọng anh vẫn đều, ánh mắt vẫn cẩn trọng như mọi khi. Nhưng trong khoảnh khắc đứng lại cạnh giường bệnh, tay anh thoáng khựng một giây. Hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của Vũ Ngọc Đồng chợt hiện về trong trí nhớ. Một ánh nhìn vừa cứng đầu, vừa tủi thân, vừa bất lực.

Anh thở nhẹ ra một hơi. Là bác sĩ, anh có thể khâu lại một vết thương, nối lại một mạch máu… nhưng có những tổn thương trong lòng người, anh thật sự không biết phải chạm vào thế nào.

Sau khi kiểm tra xong hồ sơ, anh trở về phòng làm việc. Ngồi xuống ghế, ánh mắt anh dừng lại vài giây trên màn hình máy tính chưa bật. Rồi anh nhấn nút mở, để bản thân trở lại guồng quay quen thuộc nơi lý trí luôn thắng cảm xúc, nơi anh không được phép yếu lòng.

13 giờ 20 phút.

Phòng phẫu thuật số 2 đã sẵn sàng. Đèn mổ sáng trắng, dụng cụ phẫu thuật được sắp xếp gọn gàng trên khay kim loại, mọi người trong ê-kíp đã đứng vào vị trí. Vũ Lâm bước vào, động tác rửa tay vẫn nhanh gọn, chính xác như thường lệ, không thừa không thiếu.

Ca mổ hôm nay là một ca ruột thừa viêm cấp có biến chứng vỡ, bệnh nhân nhập viện lúc nửa đêm nhưng được chỉ định theo dõi đến sáng do tiền sử bệnh nền. Không quá phức tạp, nhưng cũng không thể chủ quan.

-Bắt đầu nhé.

Dao rạch da được đưa vào tay anh. Động tác đầu tiên, luôn là lúc bàn tay cần vững nhất. Không gian trong phòng như lặng đi, chỉ còn lại âm thanh đều đặn của máy theo dõi sinh hiệu.

Từng lớp da, từng mạch máu được xử lý cẩn trọng. Những ngón tay dài của anh khéo léo, chính xác, không một chút chần chừ.

-Huyết áp bệnh nhân hơi dao động, 120 trên 90. Nhưng vẫn trong giới hạn cho phép

-Tiếp tục. Theo dõi sát giúp tôi.

Ca phẫu thuật kéo dài gần một tiếng rưỡi. Khi chỉ còn lại vài đường khâu cuối cùng, Vũ Lâm ngẩng lên nhìn màn hình theo dõi lần nữa. Mọi thứ ổn. Bệnh nhân sẽ qua được.

-Hoàn thành.

Khi tháo găng tay ra, anh bỗng cảm thấy đôi tay mình nặng hơn thường ngày. Có lẽ là do những cảm xúc buổi sáng vẫn chưa kịp lắng xuống. Nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, bước ra khỏi phòng mổ, cúi đầu chào đồng nghiệp rồi rời đi.

Bảy giờ tối, anh về đến nhà chính. Kể từ khi có công việc ổn định, Vũ Lâm đã dọn ra ngoài sống để tiện đi làm, tránh phiền hà vì những ca trực bất kể giờ giấc. Nhưng hôm nay, vì đã hứa sẽ nói chuyện với Ngọc Đồng, anh không thể không về.

Căn nhà vẫn ấm cúng như mọi khi, mùi thức ăn thơm sực lên trong bếp nhỏ. Khi anh bước vào, cả nhà đang ngồi quanh bàn ăn. Mẹ anh vừa ngẩng lên đã mỉm cười nhẹ, ba anh chỉ gật đầu, không hỏi gì.

Vũ Ngọc Đồng ngồi một góc, khi thấy anh về thì như con thỏ nhỏ giật mình. Tay cầm đũa mà gắp chẳng nổi miếng nào, lâu lâu lại len lén đưa mắt lên nhìn anh. Cái kiểu vừa sợ vừa lo lắng ấy, không qua được mắt Vũ Lâm.

Anh rút khăn giấy lau tay, rồi chỉ buông nhẹ một câu.

-Em ăn mà cứ nhìn anh làm gì?

Giọng nói không lớn, cũng chẳng nặng, nhưng đủ khiến cô bé cúi đầu xuống, gắp miếng rau mà cắn nhầm phải cả ớt. Mẹ anh nhìn cả hai, khẽ thở dài. Bà biết con bé là đứa ngang bướng, nhưng lại rất tình cảm. Từ nhỏ chỉ sợ mỗi mình anh hai. Bà với chồng nuông chiều quá mức, chẳng dám nặng lời, chỉ trông cậy vào Vũ Lâm mỗi khi con bé gây chuyện.

Sau bữa cơm, Ngọc Đồng không cần nhắc cũng tự giác lên phòng. Cô bé biết, giờ là lúc không thể trốn tránh. Ngồi ngay ngắn trên giường, tay nắm chặt vào nhau, mắt nhìn ra cửa, chờ đợi.

Dưới nhà, mẹ anh dặn với theo.

-Con đừng nói gì nặng lời quá đấy. Dù sao nó cũng là con gái, lại đang tuổi bướng.

Lời dặn khẽ của mẹ khiến Vũ Lâm hơi khựng lại ở bậc thang đầu tiên. Anh gật đầu, ánh mắt dịu đi. Rồi bước chậm rãi lên lầu, mỗi bước chân như nặng thêm bởi những suy nghĩ chất chồng trong lòng.

Trước cửa phòng, anh gõ nhẹ ba tiếng. Bên trong, một tiếng “dạ” nhỏ xíu vang lên, khẽ khàng như chính chủ nhân của nó lúc này. Khi cánh cửa mở ra, anh thấy Ngọc Đồng đang ngồi ngay ngắn trên giường, tay đặt lên đùi, gương mặt ngoan ngoãn đến mức khiến người ta vừa thương vừa xót.

Vũ Lâm kéo ghế từ bàn học ra, ngồi đối diện em gái mình. Anh im lặng vài giây, nhìn cô bé rồi nhẹ thở dài. Giọng anh phát ra không cao, nhưng trầm và sâu, vừa nghiêm khắc, vừa dịu dàng.

-Em có muốn nói gì không?

Ngọc Đồng mím môi, mắt dần đỏ hoe. Cô cúi đầu, lí nhí như thể sợ rằng chỉ cần nói sai một chữ, anh sẽ bỏ đi mất.

-Em xin lỗi… thật sự xin lỗi anh.

Vũ Lâm không vội phản ứng. Ánh mắt anh chùng xuống, nhìn dáng ngồi co rúm của em gái, bất giác nhớ về ngày xưa lúc cô bé học lớp một, làm rách vở bài tập rồi khóc òa. Khi ấy, anh cũng đã ngồi thế này, ở ngay đây, dùng cả buổi tối để dỗ em nín.

Giọng cô bé run run, yếu ớt, càng nói càng nhỏ như thể đang tự trách mình hơn là biện minh.

-Em biết mình sai… nhưng lúc đó em cảm thấy bị xúc phạm. Họ nói những lời khó nghe… Em không chịu được…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play