Chương 4

Anh khẽ thở dài. Giận không còn, chỉ thấy mềm lòng.

-Anh biết, em không phải đứa xấu. Nhưng Đồng Đồng à, em phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Trên đời này, không phải chuyện gì cũng giải quyết được bằng nắm đấm. Không phải ai cũng hiểu em, cũng không ai có nghĩa vụ phải chấp nhận em chỉ vì em mạnh mẽ.

Cô bé cắn môi, nước mắt rơi lặng lẽ xuống gò má. Vũ Lâm rút khăn giấy trên bàn, đưa cho cô. Giọng anh dịu đi thêm một chút.

-Lớn rồi, phải biết nghĩ. Anh không thể lúc nào cũng ở phía sau che chắn cho em được. Muốn được tôn trọng, trước tiên phải học cách sống tử tế và thông minh. Đừng để người khác lấy lý do gì đó để đánh giá sai con người em.

Ngọc Đồng run rẩy đưa tay quẹt nước mắt, gật đầu như một cái máy.

-Em hiểu rồi ạ…

Anh nhìn cô một lát, rồi tiếp lời, chậm rãi mà nghiêm túc.

-Cũng sắp hết lớp 11 rồi, còn một năm nữa là em ra trường.Ba mẹ và cả anh không áp đặt, cho em thoải mái, không bắt em học nhiều, nhưng em phải tự giác nhận thức được rằng, học để tương lai em có nhiều sự lựa chọn. Em muốn theo đuổi điều gì, muốn sống cuộc đời ra sao, thì đầu tiên em phải đủ khả năng làm chủ chính mình. Mà điều đó, bắt đầu từ việc học.

-Em biết ạ… Em sẽ cố gắng.

Vũ Lâm đứng dậy, nhìn em gái, trong lòng vẫn còn một nỗi xót xa không thể gọi thành tên. Anh vươn tay xoa đầu cô, giọng pha chút trêu chọc.

-Lúc đánh người ta thì dữ lắm, mà giờ lại mít ướt thế này hả cô nương?

Càng nghe, cô càng khóc. Nước mắt không dừng được nữa. Anh khựng lại, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt cô. Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt đỏ hoe kia, giọng anh khẽ như lời ru.

-Ngoan. Không khóc nữa.

-Anh về bệnh viện đây. Có chuyện gì, chỉ cần gọi anh.

Cô gật đầu trong nước mắt. Lúc này, không cần thêm bất kỳ lời nào nữa, vì trong ánh mắt ấy, cô biết anh hai vẫn rất thương yêu cô.

...................

Hôm nay anh không có ca mổ, cũng chẳng có bệnh án gấp, nên quyết định về nhà ngủ một giấc lấy lại sức. Bệnh viện luôn là một guồng quay không dừng, còn anh, dù là bác sĩ giỏi đến đâu cũng chỉ là con người. Chợp mắt một lát, ai ngờ ngủ say đến tận bốn giờ chiều mới choàng tỉnh.

Vũ Lâm giật mình nhìn đồng hồ. “Trễ rồi,” anh tự nhủ, nhưng cũng không quá lo ca mổ bắt đầu lúc 19 giờ, vẫn còn kịp. Tuy nhiên, anh còn phải kiểm tra bệnh nhân trước khi vào phòng phẫu thuật. Anh nhanh chóng sửa soạn, khoác áo, rời khỏi nhà với tốc độ nhanh hơn thường ngày.

Vừa bước tới khu hành lang gần bãi đậu xe bệnh viện, một tiếng la thất thanh đột ngột vang lên xé tan không khí yên tĩnh:

-Ai đó giúp với! Có cướp!

Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng túi xách rơi, tiếng thét hoảng hốt của một cô gái. Vũ Lâm quay phắt lại, nhìn thấy một tên mặc đồ đen đang phóng vụt qua, tay còn nắm chặt chiếc túi.

Không do dự, anh lập tức lao ra chắn ngang đường tên cướp. Gã hoảng hốt rút dao, nhưng chỉ sau vài đòn gọn gàng, hắn đã bị đánh gục. Mọi động tác của anh nhanh, dứt khoát và chính xác như một phản xạ đã được tôi luyện từ lâu.

Anh giữ chặt kẻ trộm, rút điện thoại báo cảnh sát, rồi nhặt chiếc túi lên. Khi quay lại, ánh mắt anh bắt gặp người con gái đang thở dốc, đôi tay run nhẹ vì hoảng loạn.

Giọng anh trầm ấm, nhưng ngắn gọn hỏi.

-Là túi của cô sao?

Cô gái đối diện anh ngẩn người một chút. Rồi chậm rãi gật đầu.

-Vâng ạ… cảm ơn anh… rất nhiều…

-Không có gì, chuyện nên làm thôi. Tôi vội, xin phép đi trước.

Nói rồi, anh xoay người rời đi, dáng điềm đạm nhưng vững vàng. Ánh hoàng hôn nghiêng xuống hành lang, chiếu bóng anh trải dài trên mặt gạch sáng. Kiều Nhã Đoan đứng đó, không nói được gì thêm. Trái tim cô vẫn chưa hoàn hồn, nhưng lại bất ngờ đập mạnh theo một nhịp khác nhịp ngỡ ngàng và xao động.

"Có người đàn ông nào vừa bình tĩnh cứu người, vừa đẹp trai đến thế không?" cô thầm nghĩ, mắt vẫn dõi theo dáng người khuất dần sau dãy nhà.

Ngay lúc đó, một giọng quen vang lên phía sau. Hạ Thiên Thanh bước ra, tay còn cầm cặp hồ sơ.

-Em nhìn ai dữ vậy? Sao không ở bên trong đợi chị?

-Dạ… nãy có cướp chị ạ. Em ra ngoài lấy điện thoại rồi gặp chuyện…

Hạ Thiên Thanh lo lắng nhìn cô.

-Trời đất! Em có sao không?

Nhã Đoan lắc đầu, rồi kể lại toàn bộ sự việc. Cô nói tới đoạn người đàn ông đã giúp mình, ánh mắt vô thức lấp lánh một thứ cảm xúc mới lạ.

-Ý em nói là Vũ Lâm?

-Chị biết anh ấy?

Hạ Thiên Thanh sững lại một giây, rồi bật cười khẽ.

-Biết chứ. Cậu ấy là bạn học cấp ba của chị. Với cả Phúc Cường nữa, hai người họ thân nhau từ hồi xưa lắm rồi. Giờ hình như vẫn hay gặp nhau.

Nhã Đoan cắn nhẹ môi, lưỡng lự một chút rồi hỏi:

-Anh Vũ Lâm… có bạn gái chưa hả chị?

Thiên Thanh quay sang, ánh mắt nửa bất ngờ nửa thích thú nhìn cô.

-Chưa đâu. Đến giờ vẫn chưa thấy cậu ấy quen ai cả. Mà sao, em hỏi làm gì vậy hả cô giáo?

Nhã Đoan ngượng ngùng đỏ mặt, quay vội đi, lẩm bẩm:

-Dạ… chỉ hỏi vậy thôi mà…

Hạ Thiên Thanh nhìn cô em đồng nghiệp của mình, khẽ mỉm cười. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ như thể mình vừa được chứng kiến một điều gì đó bắt đầu.

Hai chị em đang ăn thì Kiều Nhã Đoan sực nhớ ra điều gì đó, cô đặt đũa xuống, nghiêng đầu hỏi:

-Chị, chị đi khám sao rồi?

Hạ Thiên Thanh khựng lại một chút, rồi khẽ mỉm cười:

-May là không có thai…

Nhã Đoan ngẩng lên, đôi mắt mở to:

-Chị không vui nếu mang thai?

-Vui chứ. Làm sao mà không vui được… Nhưng…

Cô nhìn xuống đĩa cơm trước mặt, giọng trầm lại

-Chị sinh con là cả một vấn đề. Chồng chị sợ lắm, cứ nghĩ tới là lo.

Nói xong, Hạ Thiên Thanh cười nhẹ, nụ cười của một người phụ nữ vừa hạnh phúc vừa trăn trở.

Bữa ăn kết thúc trong không khí ấm áp. Kiều Nhã Đoan chào chị rồi rời đi, trong lòng vẫn lâng lâng cảm xúc. Nhưng ngay khi vừa về đến nhà, tâm trí cô lập tức quay lại với hình ảnh một người đàn ông khác người đã cứu cô khỏi tên cướp hôm qua.

Biết anh hai mình quen thân với Vũ Lâm, cô bỗng thấy trong lòng lóe lên một tia hy vọng. Nhưng rồi lại hoang mang: Người hoàn hảo đến vậy, vì sao chưa từng có bạn gái? Chẳng lẽ... trong lòng anh đã có ai? Hay từng yêu rồi bị tổn thương?

Cô trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, lòng cứ rối như tơ vò. Trái tim thì đập loạn nhịp, còn đầu óc thì không thể ngừng tưởng tượng khuôn mặt trầm tĩnh và giọng nói nhẹ nhàng ấy.

Cô úp mặt vào gối hét khẽ, giọng đầy bất lực.

-Nhã Đoan ơi... mày điên mất rồi. Aaaaaaaa…

Cả đêm trằn trọc, cô không tài nào chợp mắt nổi. Hễ nhắm mắt lại là hình ảnh người đàn ông ấy lại hiện lên rõ mồn một dáng cao gầy trong chiếc áo blouse trắng, ánh mắt trầm lặng mà đầy quan tâm.

Đến khi ánh sáng đầu ngày len qua khung cửa, đầu cô đã ong ong như đánh trống. Mắt trũng sâu, hai bên quầng thâm lộ rõ, mệt mỏi hằn lên từng nét mặt.

Cô uể oải lê bước vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương. "Thảm quá... đúng là mê trai hại thân". Cô thở dài một tiếng, vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo rồi trang điểm qua loa để che đi đôi mắt thiếu ngủ.

Mặc vội chiếc sơ mi và chân váy công sở, cô xách túi ra khỏi phòng, ráng lấy lại dáng vẻ chỉnh tề thường ngày. Cô cất giọng chào, cố nặn ra một nụ cười tươi dù đầu vẫn còn lùng bùng.

-Con đi làm đây ạ.

Ba mẹ cô nhìn nhau, thầm thắc mắc: Không biết con bé hôm qua làm gì mà mặt mũi như mất hồn vậy.

Vì không có tiết dạy vào sáng sớm, Kiều Nhã Đoan quyết định tự thưởng cho mình một ly cà phê nóng. Mong là chút caffeine sẽ giúp cô chống lại cơn buồn ngủ đang kéo căng mí mắt sau một đêm gần như trắng.

Cô vừa nhận ly cà phê từ quầy, hơi nóng phả lên mặt, thơm nồng. Còn chưa kịp nhấp ngụm đầu tiên, cô đã vô tình va phải ai đó khi vừa rẽ qua góc hành lang hẹp. Ly cà phê nghiêng chao, chất lỏng nâu sẫm văng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của người đối diện. Mọi thứ như chậm lại trong vài giây.

Cô hoảng hốt cúi đầu, giọng lạc đi. Tay run nhẹ, cô như chết trân tại chỗ, không dám ngẩng lên nhìn nạn nhân.

-Tôi... tôi xin lỗi.

Giọng người kia đáp lại, trầm và ấm, mang theo một thứ gì đó quen thuộc khiến tim cô khựng lại.

-Không sao đâu.

Cô ngẩng mặt. Là anh. Là Vũ Lâm.  Cô thầm gào lên trong đầu, mặt đỏ bừng: "Đây là định mệnh hay ông trời đang thử lòng mình đây?Trời ơi... sao lại là anh ấy?"

Áo sơ mi anh bị nhuộm một mảng nâu lớn, thế mà gương mặt vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh nghiêng đầu nhìn cô một chút, ánh mắt không trách móc, chỉ hơi ngạc nhiên rồi chậm rãi lấy khăn giấy từ túi ra, nhẹ nhàng đưa cho cô.

Anh nói, ánh mắt dừng lại nơi vết đỏ nhỏ trên mu bàn tay cô vì hơi nước phỏng nhẹ.

-Cẩn thận lần sau nhé. Cà phê nóng lắm đấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play