Chương 5

Cô líu ríu:

-Để… để tôi lau cho anh…

Anh lắc đầu, dịu giọng:

-Không cần. Phục vụ, cho tôi một ly nước lọc.

Anh quay sang gọi, rồi nhìn lại cô.

-Cô ngồi xuống đây chút đi. Tay cô bị phỏng nhẹ rồi.

Anh nắm tay cô kéo nhẹ ra chỗ bàn nhỏ gần đó. Kiều Nhã Đoan như bị thôi miên, ngoan ngoãn đi theo, tim đập loạn xạ. Cô lí nhí lên tiếng, lo lắng nhìn áo anh:

-Đừng lo cho tôi… Anh cũng bị dính cà phê rồi, anh xem lại đi…

Vũ Lâm lắc đầu, khóe môi hơi cong lên.

-Không sao đâu. Rõ là cà phê đổ lên cô nhiều hơn tôi.

Giọng anh dịu dàng như gió xuân, còn Nhã Đoan thì không hiểu vì sao, trái tim cô như tan chảy. Lần này, cô chẳng cần cà phê để tỉnh táo nữa. Gặp anh thôi là đủ để tim cô không ngủ được rồi.

Tim đập thình thịch.

Trời ơi... sao lại đụng ngay anh ấy vào lúc thế này... trong bộ dạng như xác sống thế này chứ...

Cô cắn môi dưới, thầm rên trong lòng. Nhưng bàn tay vẫn để yên trong tay anh.

Anh thả tay cô ra, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát.

-Được rồi. Vết bỏng nhẹ thôi, nhưng nếu về mà thấy đỏ nhiều hay rát hơn, nhớ chườm mát bằng khăn lạnh, đừng bôi kem đánh răng hay dầu gió gì vào. Mấy thứ đó chỉ khiến da tổn thương nặng thêm.

Cô thu tay về, hơi lúng túng.

-Cảm ơn anh. Để tôi mời anh ly cà phê coi như cảm ơn nhé?

Anh lắc đầu nhẹ, mắt vẫn không rời vết đỏ mờ trên tay cô.

-Không cần đâu.

Cô ngẩng mặt lên, nghiêm túc đến mức chính bản thân cũng bất ngờ vì sự mạnh dạn hiếm thấy.

-Không được. Lần trước anh cứu tôi, tôi còn chưa kịp đền đáp nữa mà.

Vũ Lâm lúc này mới nhìn kỹ cô, ánh mắt khẽ xao động. Một nhịp trễ... rồi nhận ra. Là cô gái tối qua. Cô chủ nhiệm của Vũ Ngọc Đồng. Vẻ hốt hoảng ban nãy, giọng nói quen quen... đúng rồi.

Anh gật nhẹ, một nét cười thoáng qua như gió.

-Cũng được thôi.

Trong lòng Kiều Nhã Đoan như nở cả vườn hoa. Nhưng ngoài mặt cô cố giữ vẻ điềm tĩnh, cẩn thận hỏi anh thích uống gì rồi quay lại quầy gọi. Mười bước chân đến quầy, trái tim vẫn còn nhảy nhót như thể cô vừa thắng xổ số.

Cô đặt ly cà phê trước mặt anh, ngồi xuống đối diện, tay ôm ly của mình. Thỉnh thoảng lén nhìn anh một cái rồi lại cụp mắt xuống, uống một ngụm nhỏ để giả vờ bận. Không khí có chút im lặng, nhưng không đến mức gượng gạo. Cô đang xoay đủ mọi chủ đề trong đầu thì quyết định hỏi:

-Anh là bác sĩ thật sao? Có người chị bảo tôi vậy, nhưng không nói rõ anh làm chuyên khoa nào.

Vũ Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt dời khỏi cô, hướng ra cửa kính quán cà phê nơi nắng sớm vừa rọi vào một vệt sáng dịu dàng.

-Ừ, tôi làm ở khoa ngoại tổng quát.

Cô gật gù, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò lẫn thán phục. Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh người đàn ông mặc áo blouse trắng, tay cầm dao mổ, rồi lại quay ngoắt sang cảnh anh đánh cướp hôm trước mà rõ ràng là chẳng khác gì một cảnh phim hành động. Cô bật cười nhẹ, mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

-Đúng là bác sĩ đa tài. Còn biết cả… ra tay nghĩa hiệp.

Vũ Lâm bất ngờ nhìn cô. Ánh mắt anh dường như khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Anh không giấu được vẻ bối rối thoáng qua, rồi quay đi, giọng thấp nhẹ:

-Chuyện nhỏ thôi. Gặp hoàn cảnh đó, chắc ai cũng làm thế cả.

Nhã Đoan lắc đầu, ánh nhìn lấp lánh.

-Không đâu. Không phải ai cũng đủ bình tĩnh và có kỹ năng như anh. Thường người ta sẽ la hét hoặc đứng nhìn. Anh thì khác.

Vũ Lâm khẽ cười. Nụ cười mỏng nhẹ như gió lướt qua mặt nước, không mang theo một tia tự mãn, chỉ là phản ứng thành thật của người không quen được khen. Cô nhìn anh, lòng khẽ rung lên. Một con người như thế, điềm tĩnh, giỏi giang, khiêm tốn và tử tế… sao lại chưa từng có bạn gái?

Ngay khoảnh khắc ấy, bên ngoài cửa kính, một đôi mắt khác đang chăm chăm dõi theo họ. Mắt Gia Thu Kỳ mở lớn, ngỡ ngàng chuyển sang uất ức, rồi lạnh đi như sương giá đầu đông.

“Sao có thể chứ…?”

Ngón tay cô siết chặt quai túi xách đến mức trắng bệch. "Anh ấy có thể ngồi đó, cười nhẹ, nói chuyện với người khác ư? Với mình, anh ấy lúc nào cũng lạnh nhạt, cũng thờ ơ… như thể chẳng buồn để tâm đến sự tồn tại của mình.”

Cô nghiến răng, mắt long lên sòng sọc, ganh ghét dâng trào như nước vỡ bờ.

"Không thể. Mình mới là người ở bên anh ấy trước. Không ai được phép chen vào. Không một ai cả. Anh ấy phải là của mình."

Hôm nay, Kiều Nhã Đoan đến trường với tâm trạng tràn đầy năng lượng. Mặc dù đêm qua gần như thức trắng vì nghĩ về người kia, sáng nay cô vẫn trang điểm kỹ càng, váy áo gọn gàng, môi hồng nhạt như hoa đào, tự nhủ phải thật tỉnh táo và chuyên nghiệp. Nhưng… vào lớp chỉ mười phút, mọi năng lượng tích cực đều bị bào mòn bởi đám học sinh nghịch như quỷ.

Cô vẫn giữ nét mặt nghiêm khắc, giọng giảng rành rọt, ánh mắt sắc như dao khiến đám học trò không dám làm càn, nhưng sau giờ học thì gần như sụp xuống bàn giáo viên, mệt rũ.

"Dạy mười năm chắc mình thành bà già mất." cô thở dài trong đầu.

Đến giờ nghỉ trưa, cô cùng Hạ Thiên Thanh rảo bước ra ngoài ăn ở một quán nhỏ gần trường. Vừa ngồi xuống gọi món chưa bao lâu, một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau lưng.

-Thanh Thanh, cậu đi ăn trưa à?

Giọng nói vừa cất lên, Kiều Nhã Đoan đã thoáng giật mình. Cô nhận ra ngay. Là anh…

Hạ Thiên Thanh ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn người vừa tới.

-Không ăn mà tới đây làm gì?

Người vừa đến không ai khác chính là Vũ Lâm. Anh bước lại gần bàn, gật nhẹ đầu với Nhã Đoan thay cho lời chào. Kiều Nhã Đoan cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc đó. "Là anh ấy… sáng gặp rồi giờ trưa lại gặp tiếp. Định mệnh thật sự chăng?"

Hạ Thiên Thanh thấy hai người nhìn nhau im lặng thì bật cười trêu nhẹ:

-Cậu đã đến rồi thì ngồi xuống ăn chung luôn đi. Bọn tớ vừa gọi món.

Vũ Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ rồi gật đầu, kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạ Thiên Thanh, đối diện với Kiều Nhã Đoan. Trong suốt bữa ăn, cả ba trò chuyện qua lại khá vui vẻ. Hạ Thiên Thanh không quên giới thiệu kỹ hơn về cô bạn thân của mình.

-Nhã Đoan là em gái của Phúc Cường đó.

Nghe đến tên, Vũ Lâm khẽ nhíu mày. Anh quay sang nhìn Kiều Nhã Đoan kỹ hơn. Cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt long lanh có chút ngại ngùng.

-Thế à ?

Cô gật đầu, mím môi khẽ cười. Nhưng nhận ra nét mặt anh thoáng chùng xuống, như thể bỗng nhiên có điều gì khiến anh không thoải mái, cô hơi lo lắng.

-Sao vậy ạ? Có gì không ổn sao?

Hạ Thiên Thanh nhìn biểu cảm của Vũ Lâm thì bật cười, nhanh chóng lên tiếng đỡ lời:

-Không sao đâu. Tại vì trước đây, anh hai của em hay chọc bảo muốn “đem em gả cho Vũ Lâm” ấy mà.

Gì cơ? Nhã Đoan trợn mắt, tai lập tức đỏ bừng. Cô gần như muốn độn thổ.

Gì chứ? Gả cô cho người ta? Anh ta thì lúc nào cũng bảo cô không được yêu sớm. Không ngờ lại sau lưng làm cái trò kỳ cục đó. Về phải xử anh hai mới được.

Cô lẩm bẩm, mặt đỏ hồng như trái đào chín. Vũ Lâm thấy phản ứng đó thì bất giác khẽ bật cười. Nụ cười nhẹ như gió lướt qua mặt nước khiến không khí vốn có phần gượng gạo trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Hạ Thiên Thanh nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng khẽ cười thầm: “Xem ra… cũng không cần lo nhiều nữa rồi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play