Tựa Như Gió Ghé Qua Miền Lặng

Tựa Như Gió Ghé Qua Miền Lặng

Chương 1

Bệnh viện trung ương khi về chiều vẫn không bớt đi cái không khí tất bật thường ngày. Hành lang dài rải rác tiếng bước chân vội vã, tiếng gọi của y tá, tiếng xe đẩy kim loại lăn trên nền gạch bóng loáng. Ánh nắng nhạt chiếu qua lớp kính mờ phủ sương bụi của tháng Ba, nhòe đi dáng người cao gầy trong chiếc áo blouse trắng đang lướt qua phòng khám số 7.

Vũ Lâm, bác sĩ khoa ngoại tổng quát, bước ra khỏi phòng mổ với đôi mắt trầm tĩnh như thể vừa đi dạo trong một chiều mưa nhẹ. Không ai đoán được ca mổ kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ vừa rồi là một thử thách cân não đến thế nào, bởi gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ bình thản đến lạ.

-Bác sĩ Vũ, bệnh nhân phòng 204 đang chờ ạ. Vết mổ có dấu hiệu rỉ máu lại.

Y tá Linh chạy lại báo, giọng gấp gáp.

Vũ Lâm khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Anh không nói nhiều, không ồn ào, nhưng mỗi cái gật hay ánh nhìn đều khiến người ta yên lòng kỳ lạ. Dù là đồng nghiệp hay bệnh nhân, ai cũng thừa nhận rằng trong bệnh viện này, không ai có bàn tay “dịu dàng” như anh không chỉ ở đường mổ mà còn ở từng ánh mắt, câu nói, dáng đi nhẹ nhàng không một tiếng động.

Vào đến phòng 204, anh kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, thăm khám thật chậm. Bàn tay đeo găng vẫn đủ nhẹ nhàng để bệnh nhân không nhăn mặt lấy một lần.

-Vết thương này sẽ ổn thôi. Nhưng chú phải nằm yên, đừng xoay trở nhiều, được chứ?

Giọng anh trầm và ấm, không quá thấp nhưng đủ để khiến người ta muốn nghe thêm. Ông cụ bệnh nhân cười hiền, gật gù.

-Bác sĩ trẻ mà mát tay thật đấy. Mỗi lần chú khám là tôi thấy yên tâm hẳn. Giá mà mấy đứa con tôi có nửa phần điềm đạm như chú…

Vũ Lâm mỉm cười khẽ, không trả lời, chỉ cúi xuống điều chỉnh lại vết băng rồi đứng lên rời đi. Anh không quen nghe lời khen, càng không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt lại như giữ lại tất cả ánh nhìn biết lắng nghe, biết thấu hiểu, biết xoa dịu.

Anh trở về phòng trực, thay bỏ chiếc áo blouse đã dính vài vết nhăn sau một ngày dài. Dù làm việc liên tục nhiều tiếng đồng hồ, sắc mặt anh vẫn bình thản, dáng vẻ chẳng chút mệt mỏi. Điện thoại trên bàn sáng lên, màn hình hiện dòng tin nhắn ngắn gọn.

"Tối đến nhà tớ chơi. Sinh nhật con tớ."

Người gửi là Hòa Niên bạn thân từ thời cấp ba, giờ đã lập gia đình, sống yên bình và hạnh phúc.

Vũ Lâm chưa kịp trả lời thì giọng một cô gái vang lên phía sau.

-Anh Vũ Lâm, tối nay anh rảnh không?

Anh quay lại. Là Gia Thu Kỳ bác sĩ nội trú cùng khoa. Cô vào bệnh viện được hai năm, chưa bao giờ giấu việc mình có tình cảm với anh. Nhiều người biết, chỉ riêng anh là chưa từng mở lòng.

Vũ Lâm đáp nhanh, dứt khoát.

-Tôi có hẹn rồi. Xin phép đi trước.

Không nặng lời, không để lại gì ngoài sự lịch thiệp và một khoảng cách đủ xa.

Từ rất lâu rồi, Vũ Lâm không còn thiết tha với chuyện yêu đương. Với anh, tình yêu dường như đã dừng lại ở cái tên Hạ Thiên Thanh người con gái từng đi bên anh qua những tháng năm bồng bột nhất, cùng anh lớn lên, cùng đánh nhau, cùng trưởng thành.

Anh yêu cô bằng thứ tình cảm lặng lẽ và cẩn trọng của một kẻ luôn chọn lùi lại một bước. Không vội vã, không ồn ào, chỉ lặng lẽ bước sau cô như cái bóng, âm thầm che chắn cho cô mỗi khi gió nổi, nhưng chưa từng một lần thổ lộ, chưa từng đòi hỏi sự đáp trả. Trong mắt người khác, họ là bạn thân, là sự tin cậy hiếm có. Chỉ có mình anh biết, từng hơi thở trong những năm tháng đó, anh đã dốc hết lòng mình để giữ lấy một tình yêu không tên.

Anh từng dùng cả thời niên thiếu để bảo vệ cô, để khiến cô cười. Nhưng anh chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Là người được cô tin tưởng, anh lại không thể là người được cô yêu thương. Và rồi, đến một ngày, trái tim Hạ Thiên Thanh hướng về phía Sở Thiên Vũ. Anh không ngạc nhiên, cũng không đau đớn gào thét như người ta vẫn hay nói về mối tình đơn phương. Chỉ là, trái tim anh lặng đi một nhịp như thể mọi thứ vốn đã được an bài.

So với Sở Thiên Vũ, anh không thua kém gì trí tuệ, nhan sắc, sự chân thành, cả cách bảo vệ người mình thương. Anh cũng từng che chắn cho cô trước sóng gió gia đình, từng dang tay ra khi cô vấp ngã. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn là người đến sau. Mà người đến sau, có giỏi mấy cũng chỉ là người thừa.

Anh không trách Sở Thiên Vũ, càng không trách Hạ Thiên Thanh. Có lẽ mọi thứ chỉ đơn giản là không có duyên. Như lời cam kết từng có giữa hai người đàn ông từng yêu chung một người con gái trước đây, anh chọn cách buông tay không níu kéo, không điên cuồng giữ lấy một trái tim đã thuộc về người khác. Anh hiểu, nếu cố chấp giữ cô bên mình, điều duy nhất anh nhận lại sẽ chỉ là sự xa cách.

Vũ Lâm không hối tiếc, cũng chưa từng oán trách điều gì. Anh chỉ lặng lẽ học cách dừng lại. Ngừng dõi theo, ngừng yêu thương. Tình yêu ấy, sau cùng anh đã chọn cất nó vào một ngăn thật sâu trong tim. Một ngăn mà chẳng ai có thể chạm tới được nữa kể cả chính anh.

Giờ đây, anh và Hạ Thiên Thanh vẫn là bạn. Nhẹ nhàng như chưa từng có điều gì vượt quá giới hạn. Như thể thứ tình yêu từng cháy âm ỉ kia chưa từng tồn tại, chỉ còn lại sự yên lặng đã được gấp gọn, cẩn thận cất đi không còn đau, nhưng cũng chẳng bao giờ rực rỡ nữa.

Tối hôm đó, tại sân sau nhà Hòa Niên.

Không khí rộn ràng nhưng ấm cúng. Mỗi người đều mang theo món quà nhỏ dành tặng cô công chúa bé bỏng con gái đầu lòng của Hòa Niên và Ngư Liên. Cả nhóm tụ họp đông đủ, đây là điều hiếm hoi của những nhóm bạn gắn bó từ thời đi học đến tuổi đi làm rồi bồng con.

Dưới ánh đèn vàng lấp lánh, họ ngồi thành vòng quanh bàn gỗ dài, bên cạnh là dãy đèn dây treo lơ lửng như ánh sáng tuổi trẻ được kéo dài thêm chút nữa. Đĩa bánh, lon nước ngọt, tiếng cười và mùi thơm từ món ăn nhà Ngư Liên nấu như khiến thời gian chậm lại.

Vũ Lâm ngồi đối diện Hạ Thiên Thanh. Anh đưa mắt nhìn cô một lúc trước khi lên tiếng.

-Dạo này công việc của cậu ổn chứ?

Cô gật đầu, giọng mang theo chút bất lực.

-Cũng ổn… nếu đám học sinh kia không gây chuyện. Tuần nào cũng có chuyện phải gọi phụ huynh, đau đầu không chịu được.

Vũ Lâm bật cười khẽ, mở lon bia cụng nhẹ với cô.

-Bởi vậy mới thấy thầy cô trước kia đau đầu với chúng ta thế nào.

Bạch Long cười lớn.

-Thật ra tụi mình thời đó cũng có thua gì đâu. Đánh nhau có khi hơn bọn trẻ bây giờ.

Hoa Khương ngồi kế bên liền liếc anh một cái sắc lạnh.

-Chỉ có anh thôi. Ở đây làm gì có ai lôi đầu người ta trên hành lang trường hiên ngang bước qua văn phòng mà không lo sợ như anh đâu.

Tiếng cười vang lên, rộn rã như bản hoà âm của ký ức. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tất cả đều bị kéo ngược về một thời đã xa tuổi học trò ngông nghênh, dại khờ mà rực rỡ hơn bất kỳ điều gì. Khi ấy, họ từng nghĩ mình sẽ mãi như thế chẳng cần lo ngày mai ra sao, cũng chẳng cần định nghĩa đúng sai rạch ròi. Chỉ cần có nhau, có những buổi trốn học cùng chạy dưới mưa, những lần lén mang đồ ăn vào lớp, những trận cãi vã nảy lửa rồi lại làm hoà chỉ vì một viên kẹo.

Giờ đây, ngồi cạnh nhau giữa sân sau nhà, dưới ánh đèn vàng dịu dàng, họ mới chợt nhận ra: thời gian trôi đi không báo trước, tuổi trẻ cũng chỉ đến một lần rồi khép lại như trang sách cũ. Có lúc không ai nói gì, chỉ lặng im nghe gió đêm luồn qua những tán cây lay động. Tiếng lá xào xạc tựa như âm thanh từ một thế giới khác nơi họ từng là những đứa trẻ phải trải qua tổn thương tâm lý, tổn thương thể xác, áp lực học hành, những đứa trẻ từng vùng vẫy để tồn tại, để có cuộc sống như ngày hôm nay.

Lưng tựa vào ghế, mà lòng lại như tựa vào cả một bầu trời ký ức. Có điều gì đó ấm áp, hơi buốt, hơi nhói, nhưng cũng dịu dàng lạ kỳ như một vết thương lành lại mà vẫn giữ nguyên dấu tích.

Vũ Lâm quay sang hỏi tiếp, giọng như gió thoảng.

-Sở Thiên Vũ sao không đi cùng cậu?

Hạ Thiên Thanh trả lời, môi hơi cong lên.

-Anh ấy giữ con cho tớ đi.

Trình Khả Viên cười khúc khích, tay chống cằm nhìn bạn mình đầy ẩn ý.

-Hiếm lắm mới thấy đấy nhé. Trước kia mỗi lần Thanh Thanh đi chơi với tụi mình mà có Vũ Lâm, là y như rằng anh Vũ đòi theo.

Hạ Thiên Thanh khẽ nhún vai.

-Dạo này tớ dễ cáu lắm, học sinh nghịch phá quá, về nhà cứ mệt là nổi quạu. Ảnh biết nên ngoan lắm, không dám đòi theo.

Hot

Comments

Kỳ Dương

Kỳ Dương

vô tình thấy tên truyện, thích nên cày kk

2025-05-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play