[ Ngôn Tình ] "Ánh Sáng Trong Hận Thù"
Chap1: Đêm sinh nhật và lời tỏ tình bị từ chối
Lục Dạ Minh
*Câm phẫn* Nhà họ Gia...các người sẽ phải trả giá
[Không khí tĩnh lặng trong căn biệt thự sang trọng. Từng chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. An Nhã – hôm nay tròn 18 tuổi – đang đứng trước gương, chỉnh lại váy áo]
[Chiếc kẹp tóc lấp lánh ánh bạc – món quà đầu tiên Lục Dạ Minh tặng cô khi cô mới 9 tuổi]
[Phòng tiệc riêng, biệt thự Lục thị – 8 giờ tối]
[Gia An Nhã ngồi lặng lẽ một mình. Trên bàn là chiếc bánh kem trắng đơn giản, được chính tay đầu bếp của biệt thự làm. Xung quanh vắng lặng. Cô nhìn đồng hồ]
Gia An Nhã
Anh ấy bảo sẽ đến... không lẽ lại quên sinh nhật em rồi sao?
[Chừng phút chốc sau có tiếng cửa bật mở. Bóng dáng cao lớn, lạnh lùng của Lục Dạ Minh bước vào. Anh mặc áo sơ mi đen, tay đeo chiếc đồng hồ bạc, ánh mắt như không chút cảm xúc]
[An Nhã đứng bật dậy, cười rạng rỡ]
Gia An Nhã
Anh, anh đến rồi!
Lục Dạ Minh
* Nhìn quanh * sao không gọi người phục vụ? Một mình trong phòng thế này, em không thấy nhàm chán à?
Gia An Nhã
* Cười nhẹ* em chỉ muốn đợi anh
Lục Dạ Minh
Chỉ là sinh nhật thôi, đâu cần phải bày biện thế này.
Gia An Nhã
Với em, đây là ngày quan trọng nhất… Vì là lần đầu tiên em được tổ chức sinh nhật trong suốt 10 năm qua.
[Sau khi ăn bánh, An Nhã lấy một món quà nhỏ đưa ra – là chiếc vòng tay da nam tính]
Gia An Nhã
Em biết anh không thích mấy thứ hoa mỹ, nhưng… hy vọng anh sẽ đeo nó
Gia An Nhã
Như em vẫn luôn đeo chiếc kẹp tóc mà anh tặng
[Lục Dạ Minh nhìn chiếc vòng, không nhận]
Lục Dạ Minh
Mấy thứ này... không phù hợp với tôi
[An Nhã ngẩng mặt, lấy hết can đảm]
Gia An Nhã
*Ngập ngừng* Vậy... nếu em nói, em thích anh thì sao?
[Không khí đóng băng. Lục Dạ Minh lặng vài giây, ánh mắt tối lại]
Lục Dạ Minh
*Lạnh giọng* Gia An Nhã, em nên biết vị trí của mình
Gia An Nhã
Em là người được anh nhận nuôi. Nhưng em yêu anh… từ rất lâu rồi.
Gia An Nhã
Với lại 2 chúng ta cũng không cùng chung huyết thống đâu anh
[Lục Dạ Minh sắc mặt lạnh tanh, từng chữ đanh thép]
Lục Dạ Minh
Em đang nghĩ gì vậy?
[An Nhã đôi mắt mở to, nước mắt trào ra]
Gia An Nhã
Vậy bao năm qua… sự dịu dàng đó, sự quan tâm đó… đều là giả?
Lục Dạ Minh
Chỉ là trách nhiệm
Lục Dạ Minh
Em không phải ai đặc biệt
[An Nhã không nói thêm lời nào. Cô cúi đầu, cắn môi đến bật máu, rồi quay lưng bước đi. Nhưng phía sau, đôi mắt lạnh lùng ấy cũng khẽ lay động]
[11 giờ đêm – Hành lang biệt thự]
[An Nhã vô thức đi về phía thư viện, thì bỗng nghe tiếng cười nhỏ từ phòng ngủ của Lục Dạ Minh. Cô dừng lại]
Cô gái
Em nhớ anh lắm… Đêm nay, cho em ở lại, được không?
[An Nhã chết lặng. Tay run lên, tim nhói buốt. Cô quay đi, nước mắt rơi ướt má. Chiếc kẹp rơi xuống sàn mà cô không hề hay biết]
Lục Dạ Minh
*Để ý* sao hôm nay em không đeo chiếc kẹp tóc đó?
Gia An Nhã
*Nhìn tách trà, nhẹ giọng* Em làm mất rồi…
Gia An Nhã
Giống như mất luôn cả anh
Lục Dạ Minh
*Ngạc nhiên* em nói gì?
Gia An Nhã
*Nhìn thẳng* không sao đâu. Em sắp đi rồi. Em đủ 18 tuổi… cũng đủ để biết mình nên rời khỏi đâu là tốt nhất."
Lục Dạ Minh
Không ai đuổi em đi cả
[An Nhã nở nụ cười nhạt nhòa]
Gia An Nhã
Không cần ai đuổi, em tự biết mình không nên ở lại
[Lục Dạ Minh nhìn theo cô, lần đầu tiên cảm thấy… mất mát không thể gọi tên]
Comments
Nấm cute
ra mau đi tg
2025-04-17
1
Kaidenn
Chap ngắn quá
2025-04-16
1