Chap 7: Màn đối đầu giữ 2 người phụ nữ.

[Một tuần sau – biệt thự Lục gia.]
Sảnh chính Lục gia – buổi tiệc từ thiện
Tiếng piano vang nhẹ, khách mời đi lại đông đúc.
An Nhã lặng lẽ đứng ở góc sảnh, cầm ly nước trái cây. Cô chọn chiếc váy trắng đơn giản, không muốn gây chú ý.
NovelToon
Kỳ Tuyết bước đến, trong bộ váy đỏ rực rỡ, ánh mắt sắc lạnh như mũi dao.
NovelToon
Kỳ Tuyết
Kỳ Tuyết
*Giả vờ cười* Ồ, An Nhã? Em cũng có mặt ở đây sao?
Kỳ Tuyết
Kỳ Tuyết
Chị cứ tưởng những buổi tiệc sang trọng thế này không dành cho người… tình cờ được nhận nuôi như em.
Gia An Nhã
Gia An Nhã
*Bình tĩnh* Chị nói gì cũng được, tôi không quan tâm.
Kỳ Tuyết ghé sát tai của An Nhã.
Kỳ Tuyết
Kỳ Tuyết
Không quan tâm à? Vậy sao em lại lén vào phòng Dạ Minh tối hôm đó?
Kỳ Tuyết
Kỳ Tuyết
Tự biên tự diễn một màn yêu đương để được thương hại?
Gia An Nhã
Gia An Nhã
*Siết chặt tay* Tôi không cần thương hại từ bất kỳ ai… nhất là từ chị.
Kỳ Tuyết
Kỳ Tuyết
*Gằn giọng* Đừng tưởng chị không biết. Sau cái đêm sinh nhật đó, Dạ Minh thay đổi hẳn.
Kỳ Tuyết
Kỳ Tuyết
Là do em dùng chiêu trò gì? Hay em đang giấu bí mật gì mà không dám nói ra?
Gia An Nhã
Gia An Nhã
*Ánh mắt run nhẹ* Nếu chị nghĩ tôi có bí mật, thì cứ đi tìm câu trả lời đi.
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Nhưng đừng kiếm chuyện ở đây… vì tôi không còn là con bé im lặng chịu đựng như trước nữa.
Kỳ Tuyết nheo mắt, cười nhếch mép.
Kỳ Tuyết
Kỳ Tuyết
Ồ? Được thôi. Cứ đợi mà xem, con tốt thí như em chẳng sống yên trong Lục gia được lâu đâu…
Kỳ Tuyết xoay người rời đi, để lại ánh nhìn lạnh lẽo. An Nhã siết ly trong tay – nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng rồi cô ngẩng đầu lên, nụ cười nhạt dần hiện trên môi.
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Nếu đây là trò chơi của họ… thì tôi sẽ chơi đến cùng.
An Nhã vẫn đứng đó, đôi vai run nhẹ. Cô xoay người bước đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
*Giọng trầm* Em khóc à?
An Nhã khựng lại. Cô không quay đầu.
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Không liên quan đến anh.
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
Anh đã thấy Kỳ Tuyết vừa rồi… cô ta nói gì với em?
Gia An Nhã
Gia An Nhã
*Lạnh nhạt* Chẳng có gì mới mẻ đâu. Chỉ là đang nhắc em nhớ… em không thuộc về nơi này.
Dạ Minh bước lại gần, đặt tay lên vai cô – nhưng An Nhã nhẹ nhàng tránh ra.
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Anh đừng đối xử tốt với em lúc này, Dạ Minh. Em sợ bản thân mình sẽ lại ảo tưởng.
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
Anh không muốn em hiểu lầm…
Dạ Minh chưa nói hết câu đã bị An Nhã ngắt lời.
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Không cần đâu.
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Chuyện đêm đó, người phụ nữ đó, em đều nhìn thấy. Và em cũng đã hiểu vị trí của mình rồi.
Không khí căng đến nghẹt thở. Dạ Minh nhìn vào đôi mắt ngấn nước nhưng đầy kiên cường của cô. Trái tim anh đau nhói – cảm giác lần đầu tiên trong đời.
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
Em thật sự muốn rời khỏi anh đến vậy sao?
Gia An Nhã
Gia An Nhã
*Cười nhạt* Không phải là muốn… mà là nên.
Cô quay lưng bước đi, để lại Dạ Minh đứng đó với ánh mắt tối lại.
Từ phía xa, Kỳ Tuyết nở một nụ cười đầy toan tính khi thấy tất cả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play