Chap 2: Ngày em rời đi – Ngày anh bắt đầu hối hận

[Sáng hôm sau — Phòng ngủ An Nhã]
NovelToon
[An Nhã thu dọn đồ đạc lặng lẽ. Chiếc vali màu kem được đặt ngay ngắn bên mép giường. Chiếc kẹp tóc bạc đã được cô tìm thấy, nhưng lại không đeo nữa – chỉ để yên trong lòng bàn tay.]
[An Nhã nhìn quanh căn phòng đã gắn bó 10 năm, thì thầm.]
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Cảm ơn… vì đã là ngôi nhà của mình trong suốt một thời gian dài.
[Tiếng chuông điện thoại của An Nhã reo lên.]
Bảo Linh
Bảo Linh
Hi! An Nhã là tớ đây
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Bảo Linh
Bảo Linh
Bảo Linh
Cậu cần tớ qua giúp cậu gì không?
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Không cần đâu tớ sắp xếp xong rồi chút nữa xe đến đón tớ.
Bảo Linh
Bảo Linh
Tiếc quá đi tớ muốn giúp cậu 1chút.
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Không cần đâu mà, tớ sắp xếp xong hết rồi.
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Khi nào tới nơi tớ sẽ báo lại cho cậu.
Bảo Linh
Bảo Linh
Được. Nhớ điện lại cho tớ biết đó!
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Tớ sẽ điện lại cho cậu mà
Bảo Linh
Bảo Linh
Vậy bye cậu nha.
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Ừm. Bye cậu khi nào rãnh sẽ gặp lại *Tắt máy*
[Cánh cửa bật mở. Lục Dạ Minh bước vào, ánh mắt trầm mặc. Hắn khoanh tay nhìn cô thu dọn, không nói gì.]
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
Em định đi thật sao?
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Phải.
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Em đã chuẩn bị xong. Xe sẽ đến đón em lúc 9 giờ.
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
*Giọng trầm thấp* Chỉ vì chuyện tối qua?
[An Nhã quay lại nhìn thẳng vào mắt Lục Dạ Minh.]
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Không. Là vì mọi chuyện suốt 10 năm qua.
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
Em nghĩ mình đủ trưởng thành để sống ngoài kia?
Gia An Nhã
Gia An Nhã
*Cười nhạt* Em đủ trưởng thành… để không cần phải sống cạnh một người không cần em.
[Sảnh lớn biệt thự – 9 giờ sáng.]
[Chiếc xe chờ sẵn ngoài cổng. Vệ sĩ cúi đầu chào, định giúp An Nhã mang vali nhưng cô từ chối.]
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Cháu cảm ơn bác vì tất cả. Cháu sẽ không quên đâu ạ *Tươi cười*
Quản Gia
Quản Gia
*Xúc động* Tiểu thư An Nhã… cháu có thể về bất cứ khi nào mà cháu muốn.
[Lục Dạ Minh bước lại.]
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
*Lạnh giọng* Nếu em rời đi, thì không còn đường quay lại.
[An Nhã quay lại nhìn Lục Dạ Minh với giọng bình tĩnh.]
Gia An Nhã
Gia An Nhã
Yên tâm, em sẽ không quay lại đâu… Lục Dạ Minh.
[Lần đầu tiên cô gọi tên anh, không còn là “anh”, không còn ấm áp.]
[Cánh cửa xe khép lại. Chiếc xe rời khỏi biệt thự trong ánh mắt sững sờ của Lục Dạ Minh. Trái tim anh, như có một khoảng trống vừa bị xé rách.]
Gia An Nhã
Gia An Nhã
*Buồn bã* Có lẽ vậy là tốt hơn cho mình... và anh ấy.
[Một tuần sau.]
[Văn phòng Lục Dạ Minh.]
[Anh trở nên cáu bẳn, lạnh lùng hơn bình thường. Những cuộc họp liên tục bị ngắt ngang vì anh mất tập trung.]
Hàn Duy Khiêm
Hàn Duy Khiêm
Thưa ngài, đây là báo cáo tài chính...
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
* Lạnh giọng* Ra ngoài
Hàn Duy Khiêm
Hàn Duy Khiêm
*Do dự*
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
Tôi đã bảo ra ngoài
Hàn Duy Khiêm
Hàn Duy Khiêm
Thưa ngài...*Do dự*
Hàn Duy Khiêm
Hàn Duy Khiêm
Cô An Nhã… cô ấy đã chuyển đến căn hộ ở khu C. Còn học lại đại học…
[Lục Dạ Minh không phản ứng. Nhưng tay anh siết chặt cây bút, bờ môi mím lại.]
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
*Lẩm bẩm* Sao lại yên lặng đến thế…
[9 giờ tối — Phòng ngủ Lục Dạ Minh.]
[Anh nằm trong bóng tối. Trên bàn, chiếc vòng tay da mà An Nhã từng tặng nằm im lặng.]
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
*Tự nói với bản thân* Cô gái đó… dám quay lưng thật sao?
[Anh với tay bật đèn, nhìn lên trần nhà, đôi mắt đỏ hoe – lần đầu tiên trong đời, trái tim lạnh lẽo ấy bắt đầu biết đau.]
[1tháng sau]
Trì Duệ
Trì Duệ
Thưa ngài, người của chúng ta vừa mất dấu cô An Nhã ở sân bay quốc tế.
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
*Sững người*...Cái gì?
Trì Duệ
Trì Duệ
Cô ấy đã biến mất
[Lục Dạ Minh dựa lưng vào ghế. Ánh mắt vô hồn, cả thế giới như sụp đổ.]
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
*Thì thầm* …Tôi đã đánh mất em rồi sao?
[Đêm muộn — Biệt thự Lục gia.]
NovelToon
[Lục Dạ Minh ngồi một mình trong phòng làm việc, trước mặt là hàng loạt ảnh, giấy tờ, hồ sơ thông tin về An Nhã. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì mất ngủ.]
[Trợ lý Hàn bước vào.]
Hàn Duy Khiêm
Hàn Duy Khiêm
*Nhẹ giọng* Chúng tôi đã tra toàn bộ sân bay, tàu điện, xuất nhập cảnh. Không có thông tin nào trùng khớp với tên thật của cô ấy.
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
*Trầm giọng* Cô ấy thông minh, chắc chắn đã đổi tên.
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
Mở rộng tìm kiếm, dùng mọi cách có thể. Tôi không quan tâm tốn bao nhiêu.
Hàn Duy Khiêm
Hàn Duy Khiêm
Vâng, tôi hiểu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play