[ Ngôn Tình ] "Ánh Sáng Trong Hận Thù"
Chap 4: Quá khứ bị chôn giấu & Người con gái từ quá khứ của anh.
[Sáng hôm sau —Bãi biển.]
[An Nhã thức dậy sớm, đi dạo một mình. Cô vẫn chưa thể bình ổn cảm xúc sau buổi gặp hôm qua.]
[Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.]
[Cô quay lại, thấy Lục Dạ Minh, hai tay đút túi, vẻ mặt vừa bình thản vừa căng thẳng.]
Gia An Nhã
*Nhìn tránh* Anh về đi. Em không muốn mọi chuyện quay lại như trước.
[Lục Dạ Minh chậm rãi tiến lại.]
Lục Dạ Minh
Anh cũng không muốn. Anh muốn một khởi đầu mới.
Gia An Nhã
*Cười nhạt* Chúng ta từng có một khởi đầu sai lầm, Lục Dạ Minh.
Gia An Nhã
Anh nhận nuôi em… để trả thù.
[Lục Dạ Minh im lặng hồi lâu.]
Lục Dạ Minh
…Phải. Anh từng nghĩ như vậy.
Lục Dạ Minh
Nhưng rồi em lớn lên, từng ngày từng giờ… và trái tim anh thay đổi lúc nào anh cũng không biết.
[Một góc quán café nhỏ – chiều cùng ngày.]
[An Nhã đồng ý nói chuyện nghiêm túc lần cuối.]
Gia An Nhã
Nếu hôm đó anh không đưa người phụ nữ kia về… có lẽ em vẫn còn ngu ngốc tin rằng mình có cơ hội.
[Lục Dạ Minh cắn môi, ánh mắt đau đớn.]
Lục Dạ Minh
Hôm đó… anh muốn em từ bỏ.
Lục Dạ Minh
Anh nghĩ chỉ cần dập tắt hy vọng, em sẽ không bị tổn thương nữa.
Gia An Nhã
*Giọng cao hơn* Vậy anh có nghĩ em đã tổn thương đến mức nào khi nghe tiếng cười của cô ta phát ra từ phòng anh không?
Lục Dạ Minh
Anh biết… anh sai rồi.
Lục Dạ Minh
Anh đã làm điều tồi tệ nhất, đẩy người duy nhất yêu anh thật lòng ra xa.
[Lục Dạ Minh bất ngờ nắm lấy cổ tay An Nhã.]
Lục Dạ Minh
*Giọng trầm run* Em có thể không tha thứ cho anh.
Lục Dạ Minh
Nhưng… xin em đừng biến mất một lần nữa.
[An Nhã rút tay ra, ánh mắt rưng rưng.]
Gia An Nhã
Nếu em biến mất…
Gia An Nhã
Là để bảo vệ chính em.
Lục Dạ Minh
Thế còn anh thì sao? Ai sẽ bảo vệ anh khỏi nỗi cô đơn này?
[Căn phòng nhỏ trong tiệm bánh – Đêm]
Gia An Nhã
*Tự nhủ* Liệu có điều gì… mình chưa được biết?
[An Nhã mở phong thư cũ với đôi tay run rẩy. Trong thư là bản sao một đoạn nhật ký, lời kể từ người mẹ đã khuất của cô.]
Mẹ An Nhã
…Chúng ta không cố ý. Tai nạn hôm đó là ngoài ý muốn. Nhưng nếu Lục gia biết sự thật… họ sẽ không bao giờ tha thứ…
Gia An Nhã
*Thì thầm* Mẹ… là thật sao?
Gia An Nhã
Gia đình mình… đã vô tình gây ra cái chết đó sao?
[Giọng cô nghẹn lại. Nước mắt lặng lẽ rơi.]
[Hôm sau — Văn phòng Lục Dạ Minh.]
[Trợ lý Hàn bước vào, gấp gáp.]
Hàn Duy Khiêm
Thưa ngài, có chuyện rồi… một cô gái tên Kỳ Tuyết đã trở về.
Lục Dạ Minh
*Ngẩng lên, nhíu mày* Kỳ Tuyết?
Hàn Duy Khiêm
Người từng là vị hôn thê của ngài trong cuộc hôn nhân chính trị năm xưa.
[Khách sạn 5 sao – Chiều hôm đó.]
[An Nhã được mời đến để giao bánh. Cô không biết người đặt hàng là ai. Khi bước vào phòng sang trọng, cô sững người.]
[Kỳ Tuyết đang ngồi trên ghế sofa, cười nhẹ.]
Kỳ Tuyết
Em là Gia An Nhã?
Gia An Nhã
*Gật đầu, ngập ngừng* Vâng… chị là?
[Kỳ Tuyết nhìn từ đầu đến chân.]
Kỳ Tuyết
Chị là người mà Lục Dạ Minh từng yêu.
[Cùng lúc đó – Văn phòng Dạ Minh.]
Lục Dạ Minh nhìn tấm ảnh cũ – anh và Kỳ Tuyết thời niên thiếu. Ánh mắt anh không chút rung động.]
Lục Dạ Minh
*Thầm nghỉ* Quá khứ thì nên ở yên trong quá khứ…
Kỳ Tuyết
*Mỉm cười sắc lạnh* Em có biết không?
Kỳ Tuyết
Cậu ấy từng nói, chỉ có người như chị mới xứng đáng ở cạnh cậu ấy.
Gia An Nhã
*Nắm chặt tay* Còn giờ thì sao?
Kỳ Tuyết
Giờ thì chị trở về để đòi lại những gì thuộc về mình… bao gồm cả trái tim của Dạ Minh.
[Đêm muộn – Dạ Minh đến tìm An Nhã.]
Lục Dạ Minh
Em đã đọc được gì rồi đúng không?
Gia An Nhã
Gia đình em… đã vô tình hại chết người thân của anh.
Gia An Nhã
Anh vẫn muốn yêu em sao?
[Dạ Minh (tiến đến gần, nắm vai cô.]
Lục Dạ Minh
Anh không quan tâm quá khứ nữa. Em là người duy nhất khiến trái tim anh sống lại.
Gia An Nhã
*Mắt đỏ hoe* Nhưng anh lại có người khác vừa trở về… Kỳ Tuyết.
Lục Dạ Minh
*Giọng trầm lạnh* Cô ấy chỉ là quá khứ, còn em… là tất cả những gì anh muốn bảo vệ.
[Kỳ Tuyết bước ra từ xe hơi sang trọng, ánh mắt đầy toan tính.]
[Kỳ Tuyết nhìn tòa nhà tiệm bánh.]
Kỳ Tuyết
Muốn tranh giành Dạ Minh với tôi à?
Kỳ Tuyết
Chờ xem em trụ được bao lâu.
Comments
Blue Persona
Tôi cảm thấy như mình đang tham gia vào câu chuyện này 🤩
2025-04-19
1