[ Ngôn Tình ] "Ánh Sáng Trong Hận Thù"
Chap 3: Tìm lại ánh sáng của đời anh
Gia An Nhã
Cuối cùng mình cũng đã về lại nơi mình từng sống.
Gia An Nhã
Bắt đầu 1 cuộc sống mới thôi!
[An Nhã đang làm việc tại một tiệm bánh nhỏ. Tóc cô dài hơn, cột gọn gàng bằng một dây ruy băng.]
Chủ tiệm
Nhã Nhã, hôm nay em vẫn trực đấy à?
Gia An Nhã
Vâng, em quen rồi. Ở đây yên bình… giống như mơ vậy *Cười nhẹ*
[Trong xe hơi – cùng thời điểm]
[Lục Dạ Minh nhận một cuộc gọi từ đội tìm kiếm.]
Trì Duệ
Có thể… chúng tôi đã tìm thấy cô ấy.
Lục Dạ Minh
*Ngồi bật dậy* Gửi địa chỉ. Tôi sẽ đến ngay đêm nay.
[Chiều hôm sau — tiệm bánh.]
[An Nhã đang dọn dẹp thì có khách bước vào. Cô không nhìn lên ngay, chỉ cười dịu dàng.]
Gia An Nhã
Chào anh, muốn dùng gì ạ?
[Giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau.]
[An Nhã khựng người. Cô quay lại chậm rãi. Lục Dạ Minh đứng trước cửa, vẫn là bộ vest lịch lãm, đồng hồ bạc sáng lấp lánh, nhưng ánh mắt lại mệt mỏi và đầy khát khao.]
Gia An Nhã
*Giọng khẽ run*…Tại sao anh lại ở đây?
Lục Dạ Minh
Anh...đi tìm em.
Gia An Nhã
Anh có tất cả. Sao còn đi tìm người không còn giá trị như em?
[Lục Dạ Minh tiến đến gần, ánh mắt không rời cô.]
Lục Dạ Minh
Vì... suốt thời gian qua, anh mới hiểu… anh đã để vuột mất cả thế giới của mình.
[Trên bãi biển – chiều hoàng hôn]
[Hai người đi dạo. Không ai nói gì một lúc lâu. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ nhẹ.]
Lục Dạ Minh
Anh biết, lúc trước anh đã quá tàn nhẫn. Đẩy em ra, thậm chí cố tình làm tổn thương em…
Gia An Nhã
*Nhìn xuống cát* Em đã từng nghĩ… chỉ cần em đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, anh sẽ cảm nhận được.
Gia An Nhã
Nhưng em đã sai.
Gia An Nhã
*Giọng nghẹn ngào* Nhưng em không còn là con tin của anh nữa.
Gia An Nhã
*Cười nhạt* Thật ra em đã biết hết rồi.
Gia An Nhã
Gia đình em đã giết hại gia đình anh. Vì vậy anh mới bắt em để trả thù nhà họ Gia em.
Gia An Nhã
Em nhận ra rằng em phải cám ơn anh vì đã không ngược đãi em mà còn cho em được học, cho em những thứ đầy đủ không thiếu những gì.
Gia An Nhã
*Ngập ngừng* Vậy mà, em lại có ý nghĩ với anh như vậy.
Lục Dạ Minh
Em đúng. Là anh sai. Em có biết không… ngày em đi, anh đã bắt đầu mơ thấy em mỗi đêm.
Gia An Nhã
*Giọng nghèn nghẹn* Nhưng em không còn là con tin của anh nữa.
[Lục Dạ Minh nắm lấy cổ tay của An Nhã.]
Lục Dạ Minh
*Nhẹ nhàng* Không. Em chưa từng là con tin. Em là người anh muốn giữ lại… bằng cả trái tim.
[An Nhã nhìn chiếc kẹp tóc bạc cũ – anh đã để lại trên bàn.]
Gia An Nhã
*Thì thầm* Dạ Minh… anh thực sự hối hận rồi sao?
Comments