“DuongKieu”Dưới Mái Ngói Hội Đồng!
Chapter 2 : Mùi Trà Thơm Trong Đêm
Từ đêm tiệc hôm đó, không khí trong nhà hội đồng bỗng trở nên lặng lẽ hơn thường ngày. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết – cậu Hai Đăng Dương không phải về chơi, mà về luôn. Nghe nói ông hội đồng có ý định giao lại phần lớn cơ nghiệp cho cậu, chỉ còn đợi thời điểm thích hợp để tuyên bố với bà con trong ngoài.
Đăng Dương dọn vào ở gian nhà phía Đông – căn phòng vốn từng thuộc về ông bà cố, rộng lớn và yên tĩnh, khuất sau vườn cau và hồ sen cũ. Lạ một điều, người hầu kẻ hạ không ai được lệnh hầu hạ riêng. Mọi việc trong phòng đều do một mình Pháp Kiều đảm nhận, từ quét dọn đến dâng trà. Mẹ cậu – bà Tám Hường – nhìn con, chỉ thở dài:
Tám Hường “ Mẹ Kiều “
Mày liệu mà giữ mình, cái phận mình là phận người làm, đừng quên.
Pháp Kiều không đáp. Cậu biết chứ. Biết rõ hơn ai hết cái giới hạn giữa người với người trong ngôi nhà này. Nhưng ánh mắt của Đăng Dương… không giống người chỉ xem cậu là kẻ dưới.
Mỗi buổi sáng, khi mặt trời chưa mọc khỏi rặng tre, Pháp Kiều đã thức dậy, đun nước, ủ trà. Loại trà cậu Hai thích là trà sen ướp theo kiểu Huế, nhẹ nhàng, thoảng hương. Pháp Kiều học cách pha từ bà bếp già – giờ đã khuất – từng động tác đều cẩn thận, tỉ mỉ, như đang giữ lấy một đoạn ký ức đã cũ.
Một sáng nọ, khi cậu bưng khay trà vào phòng, bất ngờ cánh cửa không khóa. Đăng Dương đang đứng cạnh bàn, trên người chỉ khoác sơ sài một cái áo ngủ lụa trắng, tóc còn ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống vai. Cậu Hai quay đầu nhìn Pháp Kiều, ánh mắt lướt qua như một làn gió nhẹ, nhưng khiến cậu bối rối đến đỏ cả tai.
Pháp Kiều rụt rè đặt khay xuống bàn, chuẩn bị quay lưng rút lui thì cậu Hai cất giọng hỏi tiếp:
Đăng Dương
Hồi xưa… có ghét tôi không?
Pháp Kiều khựng lại. Cậu quay đầu nhìn, bắt gặp đôi mắt sâu lắng của người kia, không còn là ánh nhìn xa cách mà như đang thực sự… muốn biết câu trả lời.
Pháp Kiều
Sao lại hỏi vậy?
Đăng Dương
Vì hồi đó tôi hay bắt nạt. Bắt học bài, bắt đứng đọc, có khi còn mắng vô cớ…
Pháp Kiều cười nhẹ, giọng nhỏ như hơi gió đầu hè:
Pháp Kiều
Tôi chưa từng ghét cậu Hai. Chỉ là… lúc đó không hiểu vì sao người cứ nhìn tôi lạ lắm.
Đăng Dương im lặng. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt của người đó chợt mềm xuống, như có gì đó đang vỡ ra – những điều không thể nói suốt bao năm xa cách.
Pháp Kiều cúi đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng chưa kịp xoay người, cổ tay đã bị nắm lại. Bàn tay Đăng Dương ấm nóng, nhưng siết rất nhẹ, như sợ sẽ làm cậu tổn thương.
Đăng Dương
Ở lại một chút… được không?
Câu nói ấy thốt ra như làn hơi giữa trời lạnh, mỏng manh mà khiến tim Pháp Kiều đập mạnh. Cậu đứng yên trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu.
Người kia không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống bên bàn trà, rót ra hai chén. Mùi sen lan trong gian phòng yên ắng, xen lẫn tiếng chim đầu ngày cất giọng gọi bạn. Cả hai không nói gì, nhưng lại hiểu nhau đến lạ.
Và rồi, cái yên tĩnh đó bị phá vỡ bởi tiếng gọi thất thanh ngoài sân:
NVP Nam
Người Hầu 1 : Ông hội đồng… ngã rồi! Mau kêu người!
Tiếng chân người chạy rầm rập. Pháp Kiều và Đăng Dương cùng bật dậy. Cả nhà rối ren, người đi kêu thầy thuốc, người dìu ông hội đồng lên giường. Đăng Dương siết chặt tay vịn, mặt trắng bệch nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
Chỉ trong một buổi sáng, cả nhà hội đồng đã như biến sắc. Căn bệnh của ông hội đồng không còn giấu được nữa – là bệnh cũ tái phát, mà lần này nặng hơn.
Pháp Kiều đứng bên cửa, nhìn người đàn ông đã từng là chỗ dựa cho cả dòng họ nằm thiêm thiếp trên giường. Cậu quay sang nhìn Đăng Dương, người kia không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cậu biết – bên trong chắc chắn đang dậy sóng.
Từ hôm ấy, Pháp Kiều không còn chỉ là người hầu trong phòng nữa. Cậu trở thành người được cậu Hai giữ bên cạnh, chăm sóc, tin cậy. Cũng từ đó, mọi ánh nhìn trong nhà bắt đầu thay đổi. Người xầm xì, kẻ nghi ngờ. Và những lời xì xào đã len lỏi tới tai bà Hội đồng…
Diêu Cường Dang Xứ💙🌹
Có thể làa lời bộc bạch sẽ nhìu nên mong mọi người sẽ đọc hếtt🥹🫶🏻
Comments