“DuongKieu”Dưới Mái Ngói Hội Đồng!
Chapter 5 : Trước Khi Trăng Tàn
Căn nhà kho cũ nằm bên bờ sông im lặng như một chốn ngoài thế giới. Không còn tiếng mắng nhiếc, không còn ánh mắt dò xét. Chỉ còn tiếng chim đập cánh lúc sớm mai, và hơi nước sông lẩn quẩn trên làn da người vào mỗi sáng lạnh.
Pháp Kiều dọn dẹp lại căn nhà trong im lặng. Đăng Dương thì làm việc dưới mái hiên, chỉnh sửa lại cửa gỗ, thay từng tấm vách mối mọt. Cả hai người sống với nhau như thể họ đã là vợ chồng lâu năm – lặng lẽ, quen thuộc, không cần quá nhiều lời.
Thỉnh thoảng, Pháp Kiều lại quay sang nhìn Đăng Dương, trong lòng vừa ấm áp vừa lo sợ. Cậu biết, thứ yên bình này chỉ là nhất thời. Bão giông chưa tan – chỉ đang tạm rút xuống, chờ một đợt gào thét dữ dội hơn.
Và đúng như thế.
Một buổi chiều âm u, ông Hội đồng tỉnh dậy sau mấy ngày sốt cao triền miên. Mắt mờ, miệng khô khốc, nhưng đầu óc thì tỉnh táo một cách lạ thường. Bà Hội đồng ngồi bên giường, vừa thấy ông tỉnh liền bật khóc. Nhưng ông không hỏi thăm sức khoẻ, cũng chẳng hỏi tình hình đất đai. Câu đầu tiên là:
Ông Hội Đồng
Thằng Dương đâu?
Bà Hội Đồng
Nó… nó dọn ra ngoài sống rồi. Ở cái nhà kho cũ mé sông.
Bà Hội đồng im lặng. Nhưng đôi mắt ông đã nheo lại, giọng khàn khàn:
Ông Hội Đồng
Là thằng nhỏ… tên gì… Kiều?
Ông Hội Đồng
Kêu nó về đây. Cả hai. Tao còn sống, chưa ai được phép tự cắt lìa khỏi dòng họ này.
Chiều hôm đó, hai bóng người – một áo trắng, một áo nâu – đứng trước cửa nhà chính. Pháp Kiều rụt rè, còn Đăng Dương thì nắm tay cậu rất chặt, như thể dù có bị đẩy vào giông tố, cũng không buông.
Ông Hội đồng nằm trên giường, khuôn mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao. Khi thấy hai người bước vào, ông nhìn chằm chằm, ánh mắt khiến tim Pháp Kiều như bị ép nghẹt.
Ông Hội Đồng
Mày có biết mày đang làm gì không, Dương?
Giọng ông không lớn, nhưng vang như tiếng trống trong lòng.
Ông Hội Đồng
Biết mà vẫn làm?
Đăng Dương
Con đã lớn. Con có quyền chọn người con muốn sống cùng.
Ông Hội Đồng
Mày là con tao, là người gánh vác cái nhà này! Còn nó… chỉ là thứ lượm ngoài bếp, không dòng họ, không phận tước!
Đăng Dương
Con thà sống nghèo, sống ngoài lề, còn hơn mang cái danh “người thừa kế” mà phải sống dối lòng mình.
Ông bật cười, nhưng là tiếng cười tràn đầy cay đắng.
Ông Hội Đồng
Vậy mày chọn yêu thằng con trai, chọn phản lại luân thường, chọn rũ bỏ dòng máu… là sống thật à?
Pháp Kiều siết tay lại, gồng mình chịu đựng, nhưng từng lời, từng ánh mắt của ông Hội đồng như lột trần thân phận cậu giữa dòng họ đầy quyền lực này. Dù cậu có cố sống tử tế, hiền lành, thì trong mắt người khác, vẫn chỉ là “con ở bếp”.
Đăng Dương
Con không mong cha tha thứ. Chỉ xin cha… đừng hận con. Nếu con không được sống thật lòng, thì cả đời này con sẽ chỉ là cái bóng biết đi.
Ông Hội đồng nhìn con trai thật lâu. Đôi mắt già nua không còn giận dữ, mà ẩn giấu sự thất vọng chồng chất. Nhưng khi định cất lời, thân người ông chợt co giật, môi tím tái, hơi thở ngắt quãng.
Đăng Dương hét lên, lao tới đỡ cha mình. Pháp Kiều sững sờ, rồi vội vã chạy đi gọi người.
Cả nhà rối loạn.
•
Đêm đó, ông Hội đồng hôn mê trở lại. Thầy thuốc chẩn đoán máu lên tim yếu, thân thể suy kiệt – lần này khó qua khỏi. Bà Hội đồng khóc cạn nước mắt, còn cả họ thì nhóm họp khẩn cấp.
Căn nhà như bước vào mùa tang chế chưa được tuyên bố. Không ai còn thời gian để bàn về Pháp Kiều, về chuyện yêu đương “trái với đạo trời”. Nhưng Pháp Kiều biết – khi ông Hội đồng đi rồi, sẽ là lúc giông bão thật sự đổ xuống đầu hai người.
Cậu ngồi bên giường bệnh, nhìn ông Hội đồng mê man thở hổn hển. Đăng Dương thì gục bên bàn thờ, tay nắm chặt xâu chuỗi cũ của cha. Trong không khí đặc quánh mùi thuốc, cái chết đang treo lơ lửng giữa trần nhà gỗ, chực rơi xuống bất kỳ lúc nào.
Pháp Kiều nắm tay người nằm trên giường, nhẹ nói:
Pháp Kiều
Ông Hội đồng… nếu ông tỉnh lại… xin hãy để con được sống như một con người.
Câu nói đó, chẳng ai nghe thấy – trừ chính trái tim của cậu, đang run lên vì sợ.
Comments
Xà Nữ 🐍
thoại đã v mom
2025-04-23
0