“DuongKieu”Dưới Mái Ngói Hội Đồng!
Chapter 4 : Lằn Ranh Máu Mủ
Mưa đêm miền Tây không ồn ào, không dữ dội, mà rả rích dai dẳng như những lời oán trách không dứt. Trên mái ngói đỏ của biệt phủ nhà hội đồng, từng giọt mưa gõ xuống như tiếng thở dài của bao thế hệ đã ngủ yên dưới nền đất này.
Trong nhà trên, ánh đèn dầu hắt ra từ gian giữa, chiếu lên bóng người lặng lẽ ngồi quỳ gối trước mặt bàn tổ tiên. Là Đăng Dương. Trước mặt anh là bức di ảnh của ông cố, ông nội, những người đàn ông mang cùng một họ, cùng một giấc mơ truyền đời: giữ vững thanh danh dòng họ Dương, không để một vết nhơ nào vấy bẩn lên gia pháp.
Phía sau là bà Hội đồng, dáng người thẳng tắp, gương mặt lạnh như tượng gỗ, giọng nói sắc như dao:
Bà Hội Đồng
Con quỳ ở đó đi. Cho đến khi nào chịu nói ra: con với thằng nhỏ đó là gì?
Cạnh bà là cậu Ba, dì Sáu, mấy cô chú thân thuộc bên ngoại, ai nấy đều lặng thinh nhưng ánh mắt đầy phán xét. Không một ai bênh vực, không một ai hỏi Đăng Dương có khổ tâm không, chỉ có những lời như gươm đao:
NVP Nữ
Dì Sáu : Giai trưởng trong nhà, ăn học đàng hoàng, về lại dây dưa với thằng con hoang?
NVP Nữ
Dì Sáu : Chẳng lẽ bao nhiêu năm dưỡng dục, lại đổ hết vì một thứ dục vọng bệnh hoạn?
NVP Nam
Cậu Ba : Nó là con trai! Lại là đứa làm công! Không biết nhục sao, Dương?
Đăng Dương vẫn quỳ, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn về phía lư hương đang cháy. Khói nhang làm mắt anh cay xè, nhưng không phải vì khói.
Một lát sau, anh đứng dậy, chắp tay trước ngực, nói chậm rãi:
Đăng Dương
Con không làm gì sai. Pháp Kiều không cướp gì của nhà này. Cậu ấy sống lặng lẽ, biết điều, chưa từng lên tiếng đòi hỏi. Nếu có lỗi… là do con – vì đã thích một người mà không xin phép trước.
Bà Hội đồng đập tay lên bàn thờ, tiếng ầm vang giữa đêm khiến mấy bà cô rú lên.
Bà Hội Đồng
Con tưởng con đang ở thành phố? Ở xứ Tây sao? Đây là đất của tổ tiên, là nhà của người mang dòng máu Trần! Con mà bước thêm một bước nữa, sẽ không còn là con ta!
Đăng Dương
Vậy mẹ chọn đi.
Đăng Dương nói, không còn chút run sợ – chỉ là đôi mắt đỏ hoe, giọng trầm như nước đá.
Đăng Dương
Mẹ chọn danh tiếng, chọn họ tộc, hay là chọn thằng con mà mẹ mang nặng đẻ đau?
Tin Đăng Dương chống lại gia đình nhanh chóng lan khắp nhà trên nhà dưới. Người hầu kẻ làm rỉ tai nhau: “Cậu Hai nổi loạn rồi.” Có người thì thở dài: “Sao mà mê muội dữ vậy trời…” Nhưng cũng có người chỉ lặng im nhìn về phía phòng nhỏ sau bếp, nơi Pháp Kiều im lặng suốt ba ngày liền, không bước ra khỏi cửa.
Cậu biết, ngày này sẽ đến. Cái gọi là “yên bình” giữa hai người từ đầu đã là thứ vay mượn từ định mệnh. Chỉ là… cậu không ngờ Đăng Dương lại chọn cậu. Thật sự chọn.
Tối đó, trời lại mưa.
Pháp Kiều gấp quần áo vào một chiếc tay nải nhỏ. Cậu định sẽ đi. Không để Đăng Dương phải lựa chọn nữa. Người như anh… sinh ra để bước trên con đường thẳng tắp trải gạch vàng, không thể vì một kẻ như cậu mà bị vấy bẩn.
Cậu mở cửa, bước ra sân sau, lòng nặng như đá. Nhưng chưa kịp đi được bao xa, đã bị một cánh tay giữ lại.
Là Đăng Dương.
Anh ướt sũng trong mưa, mặt lạnh như trời đêm, nhưng ánh mắt thì đỏ ngầu, đầy giận dữ:
Pháp Kiều tránh ánh mắt đó, khẽ nói:
Pháp Kiều
Em không muốn cậu Hai vì em mà phải cãi với cả nhà.
Đăng Dương
Nhưng em là nhà của tôi.
Một câu nói, ngắn gọn, thẳng thừng, khiến Pháp Kiều chết lặng.
Đăng Dương
Em rời đi, cũng không cứu được tôi
Đăng Dương siết tay cậu, như sợ sẽ buông ra vĩnh viễn.
Đăng Dương
Em đi, mẹ tôi cũng sẽ không tha cho em. Họ sẽ coi em là vết nhơ cần chùi sạch. Em ở bên tôi… ít nhất tôi còn có thể bảo vệ.
Pháp Kiều
Người như em… không đáng.
Đăng Dương
Đáng hay không là do tôi quyết định.
Đăng Dương ngắt lời, rồi kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt như chưa từng muốn buông.
Sáng hôm sau, khi trời còn nhợt nhạt màu sương, cậu Hai Đăng Dương tuyên bố dọn khỏi nhà chính. Người làm ai nấy há hốc miệng. Ông hội đồng vẫn còn nằm liệt, bà Hội đồng thì không xuống ăn sáng. Nhưng tin tức đã đến tai mọi người: cậu Hai dọn ra căn nhà kho cũ gần mé sông – nơi từng bỏ trống nhiều năm – và đem theo… Pháp Kiều.
Từ hôm đó, nhà hội đồng mang một vết nứt. Một vết nứt không ai dám chạm vào.
Comments