[GiyuuTan] Ánh Mặt Trời Soi Sáng Đại Dương Xanh
Chương 1: Biển chiều và người lạ
Thị trấn biển nhỏ đón một vị khách mới vào một buổi chiều có nắng dịu.
Kamado Tanjiro kéo vali băng qua con đường lát đá, đôi mắt ánh lên sự tò mò pha lẫn mỏi mệt.
Cậu là sinh viên năm cuối ngành sinh thái biển, vừa chuyển đến đây để thực tập cho đồ án tốt nghiệp.
Nhưng hơn cả thế, cậu đến để tìm chút yên bình, thứ mà thành phố ồn ào không thể cho cậu sau những ngày dài đầy khoảng trống.
Thị trấn này không có gì nổi bật: vài cửa hàng tạp hóa cũ, một quán cà phê nhỏ với giàn hoa giấy trước hiên, và một bờ kè đá kéo dài ra tận cuối hoàng hôn.
Nhưng với Tanjiro, nơi đây dường như mang theo nhịp đập rất khác chậm rãi, êm đềm và dịu dàng như chính tiếng sóng vỗ vào bờ.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi dọn dẹp xong căn phòng trọ nhỏ, Tanjiro mang theo chiếc máy ảnh cũ và đi bộ ra biển.
Cậu không tìm gì cả, cũng chẳng định chụp gì chỉ muốn nghe sóng, hít gió và để lòng trôi theo ánh nắng nhạt cuối ngày.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đá cũ cuối bờ kè, khoác áo choàng dài màu xanh đậm, tay cầm một quyển sách đã ngả màu.
Anh ngồi đó, lặng yên như thể đã quen thuộc với vị trí này từ rất lâu, như một phần của khung cảnh hòa vào biển cả, gió, và ánh sáng cam nhạt của hoàng hôn.
Tanjiro không rõ điều gì khiến mình dừng lại.
Có lẽ vì bờ vai ấy trông quá cô đơn. Hoặc ánh mắt ấy dù từ xa, cậu vẫn cảm nhận được mang một nỗi buồn lặng lẽ, sâu như đại dương không đáy.
Cậu bước lại, ngồi xuống cạnh anh. Không lời chào. Không bắt chuyện. Chỉ là, cậu cảm thấy không cần nói gì cả.
Họ ngồi bên nhau như thế, hai người xa lạ, không tên, không lý do, cùng hướng ánh nhìn về mặt biển xa xăm.
Một lúc sau, người đàn ông cất giọng trầm, khàn, như tiếng sóng vỡ nhẹ giữa tim
Tomioka Giyuu
Cậu không thấy chán sao?
Tomioka Giyuu
Ngày nào biển cũng chỉ thế này.
Tanjirou nghiêng đầu, mỉm cười
Kamado Tanjiro
Tôi nghĩ, nếu một điều gì đó khiến mình thấy bình yên
Kamado Tanjiro
Thì lặp đi lặp lại cũng không sao cả.
Người đàn ông không nói gì thêm.
Anh chỉ nhìn về phía mặt trời đang dần lặn xuống, ánh sáng cuối cùng phủ lên đôi mắt anh một sắc cam dịu nhẹ.
Hôm đó, họ không biết tên nhau
Nhưng khi Tanjirou trở về phòng trọ, gió biển vẫn vương trong tóc và trong lòng cậu là một điều gì đó không gọi thành tên được
Như ánh nắng vừa chạm khẽ vào mặt nước, rồi tan biến đi, để lại một rung động rất khẽ nơi đáy tim
Comments