[GiyuuTan] Ánh Mặt Trời Soi Sáng Đại Dương Xanh
Chương 4: Những tầng sóng không tên
Tomioka-san không quay lại bờ kè trong hai ngày tiếp theo.
Tanjiro không hỏi vì sao.
Cậu chỉ đến, ngồi lại trên chiếc ghế đá ấy như mọi khi, nhìn mặt biển và nghĩ về người đàn ông mang vẻ u sầu mà cậu không thể ngừng để tâm đến.
Thành phố biển sau mưa như được rửa trôi mọi bụi bặm. Trời cao hơn, nắng nhẹ hơn, và những con chim biển lượn vòng lười biếng phía xa khơi.
Cậu chụp vài tấm ảnh, nhưng không có tấm nào khiến cậu thấy “đủ”. Cứ như thể ống kính không còn bắt được phần quan trọng nhất của khung cảnh này nữa.
Đến ngày thứ ba, anh lại xuất hiện.
Không báo trước, không ràng buộc.
Nhưng khi bóng dáng quen thuộc ấy tiến lại từ phía xa, lòng Tanjiro bất giác nhẹ hẳn đi.
Kamado Tanjiro
Vết thương của anh sao rồi?
Tanjiro lên tiếng trước, như một thói quen.
Anh khẽ gật đầu, tay trái vẫn quấn băng sơ sài.
Một lời cảm ơn ngắn ngủi, nhưng Tanjiro nhận ra anh đã bắt đầu chủ động hơn.
Họ ngồi cạnh nhau, không nói gì thêm.
Một lúc sau, Tanjiro đưa máy ảnh về phía Giyuu
Kamado Tanjiro
Tôi chụp một tấm nhé?
Anh nhìn cậu, hơi ngập ngừng.
Tomioka Giyuu
Tôi không hợp với ảnh.
Kamado Tanjiro
Biển cũng không cần hợp.
Kamado Tanjiro
Nhưng anh vẫn muốn ngắm nó, phải không?
Không rõ vì câu nói hay vì ánh nhìn kiên định của Tanjiro, Giyuu khẽ nghiêng đầu như đồng ý.
Ánh sáng cuối ngày ôm lấy gương mặt lạnh lẽo ấy bằng sắc vàng dịu như lụa, làm mềm cả những góc cạnh u buồn.
Trong khoảnh khắc, Tanjiro tự hỏi: có phải ai cũng từng đẹp nhất khi buông bỏ đề phòng?
Sau khi chụp xong, cậu không xem lại.
Cậu biết bức ảnh đó sẽ không hoàn hảo nhưng nó thật
Giyuu bỗng gọi cậu sau một quãng im lặng
Đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi tên cậu
Tomioka Giyuu
Tại sao cậu lại đến đây mỗi ngày?
Cậu im lặng vài giây, rồi mỉm cười
Kamado Tanjiro
Vì tôi đang tập sống chậm lại.
Kamado Tanjiro
Và ở đây… tôi không cần cố gắng quá nhiều.
Một làn gió biển thoảng qua giữa câu nói ấy.
Gió mang theo mùi muối, cả chút mỏi mệt của người ngồi bên cạnh.
Anh gật nhẹ đầu, rồi nói nhỏ, như chỉ định nói cho chính mình nghe
Tomioka Giyuu
Trước đây, tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Tanjiro không hỏi “chuyện gì đã thay đổi”.
Vì cậu biết có những tầng sóng trong lòng người, nếu chạm vào quá sớm sẽ chỉ tạo thêm xoáy nước.
Cậu ngồi yên, im lặng chia sẻ khoảng không ấy cùng anh
Hoàng hôn hôm đó buông chậm hơn bình thường, như muốn níu lại hai bóng người cô đơn đang ngồi cùng nhau mà không cần lý do
Comments