[GiyuuTan] Ánh Mặt Trời Soi Sáng Đại Dương Xanh
Chương 3: Vết thương cũ dưới lòng biển
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên Tanjiro gặp người đàn ông ấy bên bờ kè.
Chiều nào cũng vậy, sau giờ thực tập, cậu đều mang theo máy ảnh và ra biển một phần vì khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi đây, phần lớn hơn vì mong chờ sự xuất hiện của Giyuu
Không phải hôm nào anh cũng đến. Nhưng khi anh đến, anh luôn chọn chiếc ghế đá cuối bờ kè, tay cầm quyển sách cũ, và ánh mắt dõi ra biển như đang nghe tiếng sóng thì thầm điều gì đó chỉ riêng anh hiểu
Họ không nói nhiều, nhưng mỗi lần im lặng bên nhau đều không gượng gạo.
Tanjiro học được cách cảm nhận sự hiện diện của Giyuu như cách người ta lắng nghe tiếng sóng không ồn ào, không vội vàng, nhưng luôn ở đó.
Chiều nay, chiếc ghế đá quen thuộc trống trơn.
Không có quyển sách cũ, không có áo khoác dài, không có người đàn ông mang tên Tomioka Giyuu
Chỉ có sóng, gió và chiếc bóng của chính cậu kéo dài theo ánh nắng chiều đang cạn dần.
Tanjiro ngẩn người đứng một lúc, rồi ngồi xuống.
Cậu tự nhắc mình rằng, anh chưa bao giờ hứa sẽ đến vậy mà lòng vẫn hụt hẫng
Cảm giác như thiếu mất một phần của khung cảnh quen thuộc, như biển hôm nay im lặng hơn mọi khi.
Cậu ở lại đến khi mặt trời lặn hẳn. Sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi, nhưng trong lòng cậu, yên ắng đến lạ.
Mưa không lớn, nhưng đủ lạnh để khiến người ta muốn ở nhà, quấn chăn và quên đi mọi muộn phiền
Thế nhưng Tanjiro vẫn đi.
Dưới tán ô mỏng, cậu lội qua những con hẻm nhỏ trơn trượt để đến biển.
Không vì một lý do rõ ràng nào cả chỉ là trái tim cậu muốn vậy.
Anh đang cúi người gần mép đá, bàn tay ôm lấy cánh tay trái máu chảy dọc theo kẽ tay, hoà với nước mưa.
Kamado Tanjiro
Tomioka-san!
Tanjiro gọi lớn, giọng hoảng hốt.
Giyuu ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Khuôn mặt anh ướt mưa, không rõ là vì thời tiết hay vì điều gì khác.
Anh vẫn đứng đó, im lặng và lạnh lẽo như biển mùa đông.
Tanjiro vội chạy đến, ngồi xuống bên anh, lo lắng nhìn vết thương.
Kamado Tanjiro
Anh bị thương à?
Kamado Tanjiro
Sao không đến trạm y tế?
Tomioka Giyuu
Không nghiêm trọng.
Tomioka Giyuu
Tôi bị trượt chân, đá cứa trúng.
Giọng anh điềm tĩnh, nhưng run nhẹ.
Không hỏi thêm, Tanjiro mở ba lô, lấy khăn khô và băng gạc ra.
Cậu cẩn thận lau sạch máu, tay không hề do dự.
Kamado Tanjiro
Anh không nên ra biển một mình vào ngày mưa đâu.
Kamado Tanjiro
Nguy hiểm lắm.
Tomioka Giyuu
Tôi quen rồi.
Một câu ngắn gọn, nhưng với Tanjiro, nó mang theo quá nhiều điều không nói.
Cậu ngẩng đầu, nhìn anh thật lâu, rồi khẽ nói
Kamado Tanjiro
Khi con người đau lòng, họ thường tìm đến biển.
Kamado Tanjiro
Nhưng biển không thể chữa lành nếu ta chỉ đến để tiếp tục trốn tránh.
Một lúc sau, anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tanjiro
Tomioka Giyuu
Cậu còn trẻ, nhưng nói chuyện như ông cụ.
Tanjiro bật cười, tiếng cười vang lên giữa cơn mưa đang dần ngớt.
Kamado Tanjiro
Tôi chỉ là một ông cụ chưa kịp già thôi
Không biết có phải vì tiếng cười đó hay không, mà lần đầu tiên, gương mặt Giyuu dường như dịu lại.
Anh không quay đi như mọi lần, mà nhìn cậu thật lâu.
Lúc đứng dậy, anh khẽ nói, giọng nhỏ như sóng vỗ vào mỏm đá
Tanjiro đứng lặng nhìn theo dáng anh khuất sau lối mòn ướt mưa.
Trong lòng cậu, có một cảm giác mới mẻ đang nhen nhóm một thứ rất mong manh nhưng không thể phớt lờ.
Có lẽ ai rồi cũng có một vết thương dưới lòng biển sâu.
Nhưng nếu có ai đó kiên nhẫn chờ nơi bờ cát, biết đâu sẽ có ngày vết thương ấy được chữa lành.
Comments