[GiyuuTan] Ánh Mặt Trời Soi Sáng Đại Dương Xanh
Chương 2: Người đàn ông và những buổi chiều
Từ hôm đó, Tanjiro gần như ngày nào cũng ra biển vào lúc hoàng hôn.
Không phải vì cậu có thói quen cố định, cũng chẳng phải để tìm cảm hứng cho bài thực tập. Chỉ đơn giản là…
Người đàn ông ấy với mái tóc đen, ánh mắt trầm và sự tĩnh lặng đến mức khiến người ta tưởng rằng anh đã hòa làm một với biển cả
Tanjirou không rõ mình đang mong chờ điều gì.
Một cuộc trò chuyện, một ánh mắt, hay chỉ là sự hiện diện của anh bên chiếc ghế đá cuối bờ kè.
Dù hôm trước họ không hỏi tên nhau, cậu vẫn cảm thấy có một sợi dây mong manh nối liền hai người thứ gì đó không thể lý giải, chỉ có thể cảm nhận.
Chiều nay cũng thế. Bầu trời rực rỡ hơn thường lệ, ánh nắng trải dài như mật ong trên mặt nước.
Tanjiro bước nhanh, trái tim vô thức có chút háo hức. Và rồi…
Vẫn dáng ngồi đó, vẫn quyển sách trên tay, và ánh mắt dõi ra xa như đang chờ một điều gì đó sẽ không bao giờ trở lại.
Tanjiro lại ngồi xuống bên cạnh, như thể đó là một điều tự nhiên nhất trên đời.
Lần này, anh liếc nhìn cậu, khẽ gật đầu một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến tim cậu dịu lại.
Tomioka Giyuu
Cậu vẫn chưa chán sao?
Anh hỏi, giọng trầm như gió chiều lướt qua mặt biển.
Kamado Tanjiro
Tôi nghĩ là mình sẽ không chán được.
Tanjiro mỉm cười, tay đưa máy ảnh lên chụp đại vài kiểu.
Kamado Tanjiro
Biển mỗi ngày một khác.
Kamado Tanjiro
Và anh cũng ở đây nữa.
Anh khựng lại một chút, nghiêng đầu, nhìn cậu lần đầu tiên bằng đôi mắt không phòng bị.
Tomioka Giyuu
Có gì đặc biệt đâu.
Kamado Tanjiro
Anh giống biển.
Câu nói thoát ra trước khi Tanjiro kịp suy nghĩ.
Có lẽ không thích những lời cậu vừa nói.
Hoặc có lẽ là vì chúng đúng.
Một cơn gió thổi ngang qua, mang theo mùi muối và hoàng hôn.
Không khí im lặng một lát, cho đến khi Tanjiro khẽ nói
Kamado Tanjiro
Tôi tên là Kamado Tanjiro
Nhưng khi đứng dậy rời đi, giọng anh vang lên, thấp và khẽ như sóng
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Rồi anh đi, dáng lưng khuất dần sau những bậc đá rêu phủ.
Tanjirou nhìn theo, trong lòng nhẹ bẫng.
Tên ấy " Giyuu " như để lại một vết mực lặng lẽ trong trí nhớ cậu.
Và ngay lúc ấy, cậu biết mình sẽ quay lại vào ngày mai.
Vì mặt trời vẫn lặn, biển vẫn còn xanh và người kia vẫn là một bí ẩn cậu chưa thể rời mắt.
Comments