[GiyuuTan] Ánh Mặt Trời Soi Sáng Đại Dương Xanh
Chương 5: Chuyến biển xa đầu tiên
Từ buổi chiều hôm ấy, khi Tanjiro quấn lại băng vết thương cho anh trong cơn mưa nhè nhẹ, giữa họ đã có điều gì đó thay đổi
Không rõ ràng, không lời hứa hẹn, nhưng khoảng cách đã rút ngắn đi một chút đủ để ánh mắt không còn né tránh và im lặng không còn khó xử
Những lần gặp gỡ sau đó trở nên dễ chịu hơn
Giyuu chủ động đến bờ kè thường xuyên hơn
Thi thoảng, anh sẽ hỏi một câu ngắn như
Tomioka Giyuu
“Hôm nay chụp gì?”
Tomioka Giyuu
“Gió mạnh nhỉ?”
Với người khác, những lời ấy chẳng đáng kể, nhưng với Tanjiro, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cậu đang dần bước vào thế giới của anh
Thế giới mà anh từng cố giữ riêng cho mình
Và rồi, vào một buổi chiều đầu tuần, khi nắng nghiêng qua vòm lá và sóng biển vỗ nhẹ lên đá như tiếng thì thầm
Tanjiro ngẩng đầu khỏi màn hình máy ảnh, ngạc nhiên vì anh là người mở lời trước
Anh đứng phía sau cậu, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời
Giọng anh không lớn, nhưng đủ để khiến trái tim Tanjiro khẽ rung lên
Tomioka Giyuu
Cuối tuần này, tôi định ra đảo nhỏ phía ngoài khơi
Tomioka Giyuu
Nếu cậu rảnh… đi cùng tôi không?
Tanjirou chớp mắt vài lần
Kamado Tanjiro
"Đảo ngoài khơi?"
Cậu từng nghe qua một nơi yên tĩnh, không có cư dân, chỉ có bãi đá, cát trắng, và vài hàng thông hoang dại
Cậu từng muốn đến đó để chụp ảnh, nhưng chưa có dịp
Kamado Tanjiro
Có thể thật không ạ?
Giyuu nhìn ra biển, mắt anh như ánh lên chút gì đó rất nhẹ
Tomioka Giyuu
Cậu đã ở bên bờ khá lâu rồi
Tomioka Giyuu
Có lẽ… nên thử ra khơi một lần
Câu nói ấy đơn giản thôi, nhưng với Tanjiro, nó gợi lên điều gì đó sâu hơn một lời mời thông thường
Như thể anh đang mở một cánh cửa, dù chỉ hé nhẹ, vào thế giới riêng anh vẫn giữ khép kín bao lâu nay
Chiếc thuyền gỗ nhỏ rung nhẹ trên sóng, mang theo hai người một người im lặng vì quen thuộc, một người im lặng vì hồi hộp
Tanjiro ngồi phía mạn thuyền, tay cầm máy ảnh nhưng không bấm
Cậu chỉ muốn tận hưởng không khí mặn mà này và tận hưởng cả sự hiện diện của người đang chèo thuyền cạnh mình
Kamado Tanjiro
Tomioka-san thường đến đảo một mình ạ?
Tomioka Giyuu
Trước đây có
Tomioka Giyuu
Giờ thì… không còn thường xuyên
Giọng anh thoảng như gió biển, mang chút lạc lõng của người đã quen sống một mình quá lâu
Khi đến đảo, họ không làm gì nhiều
Chỉ cùng đi dọc bờ cát, nhặt vài mảnh vỏ sò, ngồi dưới tán thông nghe sóng vỗ vào vách đá, và ăn trưa bằng sandwich do Tanjiro chuẩn bị
Giyuu ăn chậm, nhưng sạch sẽ
Anh không khen, nhưng Tanjiro thấy anh cẩn thận giữ lại khăn giấy, và cậu cảm thấy vui hơn cả khi được khen
Chiều, khi mặt trời bắt đầu ngả xuống mặt nước, họ ngồi trên một tảng đá nhìn ra khơi
Không ai nói gì trong một lúc dài
Rồi, thật khẽ, Giyuu lên tiếng
Tomioka Giyuu
Tôi từng mất một người… rất quan trọng.
Tanjiro quay sang nhìn anh, nhưng không hỏi gì
Anh vẫn nhìn thẳng ra biển
Tomioka Giyuu
Sau đó, tôi sợ mọi thứ
Tomioka Giyuu
Và sợ mất thêm một lần nữa
Tomioka Giyuu
Thế nên… tôi chọn biển
Tomioka Giyuu
Vì biển không giữ ai cả
Tomioka Giyuu
Biển chỉ trôi qua.
Lời thú nhận ấy không bi lụy, nhưng buồn đến lặng người.
Tanjiro không trả lời ngay.
Cậu chỉ lặng lẽ đặt máy ảnh xuống, rồi nhẹ nhàng nói
Kamado Tanjiro
Em thì ngược lại
Kamado Tanjiro
Em muốn giữ lại
Kamado Tanjiro
Ánh sáng, khoảnh khắc, những gì tốt đẹp
Kamado Tanjiro
Em muốn giữ lại bằng hình ảnh, bằng trí nhớ, bằng cả trái tim
Kamado Tanjiro
Vì em biết… có những thứ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Gió nổi lên giữa hai người, nhưng không còn lạnh
Trong đôi mắt màu xanh dương ấy có điều gì đó lần đầu tiên bị lay động
Không dữ dội, nhưng rõ ràng như thủy triều lên
Lần đầu tiên, Tanjiro thấy anh mỉm cười
Một nụ cười rất nhỏ, rất mờ, nhưng thật đến lạ
Chiều hôm đó, họ về lại đất liền khi trời đã ngả tím
Biển sau lưng vẫn êm, nhưng trong lòng cả hai, sóng đã nổi
Comments