Chương 4.

Vết cắt rất sắc không hề có tí thịt da bầy nhầy nào. Nó làm anh nhớ đến thanh đoản đao cắm lên tường.

Triệu Cường lấy áo khoác rời phòng.

Anh trở lại xóm nhỏ vùng ngoại thành lúc trời giữa trưa. Đi ngang qua ngôi Miếu thờ thần, bên trong Miếu, anh thấy bốn người đàn ông đang tranh nhau ăn đồ cúng. Bên ngoài, hai ông bà cụ đang ngồi nghỉ mát dưới gốc cây đa. Bên trong là ma đói, bên ngoài là người phàm giống như anh.

"Hai cụ ngồi hóng gió ạ?" Triệu Cường dựng xe, gác chiếc mũ bảo hiểm lên xe, đi vào gốc đa.

"Ờ, nắng quá cháu ạ!" Bà lão móm mém nhai trầu, phe phẩy chiếc quạt nan đan bằng lá cọ.

Ông lão rít hơi thuốc rê, hỏi anh: "Cháu từ thành phố về à?"

"Dạ!" Anh ngồi xuống một chiếc rễ trồi lên cạnh ông cụ.

"Cháu là con cháu nhà ai trong xóm?" Ông cụ bỏ tẩu thuốc, quay sang bắt chuyện.

Triệu Cường nhìn về cuối xóm.

"Dạ, không giấu gì hai cụ, người quen của cháu ở nước ngoài nhờ tìm nhà cô Thanh xóm mình ạ!"

Nghe anh nhắc tên cô gái, hai ông bà kinh ngạc nhìn anh từ đầu tới chân. Ánh mắt lộ rõ hồ nghi. Ông cụ giơ cánh tay gầy gò nhăn nheo run run chỉ vào anh: "Cậu...tìm nhà bà Bảy?"

"Dạ không, cháu tìm nhà cô Thanh!" Rõ ràng đêm qua anh nghe hồn ma bà cụ gọi cô gái trẻ là Thanh.

"Thì cái Thanh là con gái của bà Bảy đó." Bà cụ giải thích cho anh hiểu: "Đó là cô con gái duy nhất của bà Bảy vừa đẹp người vừa đẹp nết. Trai trong xóm ai cũng muốn cưới làm vợ, trong số đó có thằng Nam, con Út bà Năm, nhà ở đối diện. Nó thương con Thanh dữ lắm, mang cả mâm lễ vật đầy và ba cây vàng sang dạm ngõ. Nhưng không hiểu sao, bà Bảy kiên quyết không chịu nhận sính lễ và con Thanh cũng chê thằng Nam không lấy làm chồng.

Kết quả...nó mất tích một tuần sau đó...không ai biết nó đi đâu.

Bà Bảy nhờ người đi tìm con suốt 15 năm nhưng tin tức con bé vẫn biệt dạng. Bà ấy đau lòng ngã bệnh rồi qua đời cách đây 3 năm."

Triệu Cường nghe mà không khỏi bàng hoàng.

"Cô Thanh mất tích 15 năm rồi ạ?"

"15 năm là tính từ thời điểm bà Bảy ngã bệnh. Nếu tính đến nay đã là 18 năm." Ông lão nói rõ cho anh hiểu.

"18 năm ư?"

"Ừ! mất tích 18 năm rồi! Cả cái xóm này đều đồn cô ấy chết rồi, bởi nếu còn sống sao không về chịu tang mẹ?"

Sự thật bao giờ cũng làm người ta choáng váng, đau lòng.

"Trước khi mất mẹ cô ấy không báo án à?" Bởi nếu có anh đã thấy trong hồ sơ lưu trữ.

Ông cụ lại hít một hơi thuốc, ngẩng mặt lên tán cây nhả mấy vòng khói, thong thả nói: "Chuyện này vợ chồng tôi không biết tường tận được. Chỉ biết bà ấy luôn cho người dò tìm con. Chuyện thực hư như thế nào thì người ngoài cuộc không biết được?"

Án mất tích cách đây 18 năm? Gần hết thời hiệu truy cứu vụ án hình sự đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Nếu ai đó sát hại cô gái tên Thanh với mục đích đê hèn, gã chỉ cần ẩn thân hai năm nữa là hết thời gian truy cứu.

Mấu chốt sự mất tích bí ẩn cô gái tên Thanh...đến thời điểm hiện tại có liên quan đến người đàn ông tên Nam.

"Người tên Nam đó nay bao tuổi rồi ạ?"

"Nó lớn hơn con Thanh 7 tuổi!" Ông lão nói xong nhìn anh: "Cậu không tìm được cậu ấy đâu, vì cậu ta mất tích cùng với cái Thanh lâu rồi!"

"Ồ!" Triệu Cường khá bất ngờ với tin ông lão vừa nói.

"Cha mẹ, anh chị nó vẫn tìm mà chưa thấy!"

Triệu Cường có mặt tại nhà bà Năm 30 phút sau đó.

Ban đầu, bà Năm và người con trai trưởng còn lòng vòng, sau khi thấy thẻ cảnh sát Triệu Cường trình ra, họ mới nói đúng trọng tâm.

"Thằng Nam rất yêu con Thanh sống chết cũng đòi cưới con bé cho bằng được nhưng con bé chê nó vừa xấu vừa nghèo nhất quyết không ưng. Thấy con thất tình đến ngơ ngẩng nên vợ chồng tôi mót hết tài sản trong nhà và huy động thêm từ sáu anh chị em nó được ba cây vàng làm sính lễ.

Thời điểm đó, ba cây vàng đâu phải là tài sản nhỏ...Vậy mà, bà Bảy và cái Thanh...vẫn chê ít, kiên quyết không nhận sính lễ.

Cầu hôn thất bại, thằng Nam ngã bệnh nặng, vào một đêm nó lẻn đi lúc nào cả nhà tôi không ai hay biết!

Tính đến nay đã gần 18 năm."

"Anh ấy mất tích lâu như vậy. Tại sao nhà ta không báo án?"

Bà Năm đôi mắt buồn rười rượi nhìn về một chốn xa xăm nào đó: "Cứ nghĩ con buồn đi đâu đó cho khuây khỏa rồi về.

Nó hiền lành hồi giờ có va chạm ai đâu mà báo án!

Cậu tưởng cơ quan chức năng rảnh rỗi hay sao đi tìm con giúp gia đình tôi?

Ở xóm này, ngoài thằng Nam và cái Thanh bỏ xứ đi, còn có cả khối đứa. Cắm mặt ở cái làng này đến bao giờ mới ngóc đầu với thiên hạ?"

Trò chuyện thêm 20 phút nữa về gia cảnh và thông tin từng người con của bà Năm, Triệu Cường xin phép. Anh sang nhà đối diện.

Triệu Cường chạm tay vào cánh cửa cổng bằng tre cũ kĩ. Anh định mở ra vào trong nhưng vội thu tay.

Anh nhớ lúc trời rạng sáng mình rời đi, anh có khép lại cánh cổng nhưng không phải khép kín móc chặt như thế này?

Đã có người vào nhà sau khi anh đi!

Hot

Comments

NT&TN

NT&TN

Vụ án này còn nhiều ẩn khúc lắm nha , k ngờ cô gái ấy mất tích 18 năm , nhưng k biết chết lúc nào mà về kêu oan, kêu cứu thế....

2025-04-25

3

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Chắc là Nam đó

2025-04-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play