Chương 5.

Triệu Cường soi pin kiểm tra kĩ từng thanh tre trên hai cánh cổng...Nhưng ngoại trừ nấm mốc và dấu vết mình chạm vào đêm qua, anh không thu thập được dấu vết, dấu vân tay nào.

Sự lạ lùng này khiến anh có một cái nhìn khác về đối tượng đã xuất hiện ở đây sau anh.

Có thể khép kín, móc chặt hai cánh cổng mà không để lại dấu vết kẻ đó một là ma, hai là 'con cáo' mưu mô xảo quyệt.

Rốt cuộc là cáo hay ma?

Anh đứng tần ngần trước hai cánh cửa. Anh linh cảm sau lưng mình có một đôi mắt cú đang nhìn chằm chặp vào nhất cử nhất động của anh.

Triệu Cường cất chiếc đèn pin. Thay vì vào trong, anh đổi hướng ra về. Khi chiếc Exciter đến Miếu thờ thần, anh tắt máy dắt xe vòng qua bên kia gốc đa dựng sau lưng Miếu, theo đường tắt trở lại nhà bà Bảy từ phía sau.

Đêm qua anh chỉ tiếp cận mặt tiền nên không biết phía sau nhà bà Bảy là ruộng rau muống chiếm hết phần diện tích đang có.

Triệu Cường men theo bờ tre bám víu nhích từ chút, có mấy lần anh trượt chân lọt xuống bìa rau.

Tiếng động khi chân anh rơi xuồng mặt nước vô tình đánh động một đôi mắt đang lim dim ngủ trưa.

Trong bóng tối một căn phòng kín, đôi mắt ấy nhìn qua một khe hở. Hình ảnh Triệu Cường men theo rìa rau tiếp cận ngôi nhà lọt hết vào đôi con ngươi âm u như quỷ về từ 18 tầng địa ngục.

Mà lúc này, Triệu Cường cũng có cảm giác nóng rát như tia laser đang chiếu thẳng vào mặt anh. Anh bất giác nhìn về một hướng.

Ở khoảng cách khá xa, Triệu Cường chẳng thấy gì ngoài hàng chuối mọc cạnh tường nhưng đôi mắt kia chợt co rút.

Qua hết đám rau, Triệu Cường vòng qua bên giếng.

Tuy chủ nhà đã vắng số nhưng anh có linh cảm mọi sinh hoạt thường ngày của con người vẫn diễn ra như chưa hề có sự ra đi vĩnh viễn của hai mẹ con.

Đã ba năm kể từ ngày người đàn bà bạc phước xấu số mất đi, giếng nước vẫn trong xanh, mặt nước không hề có tí rác bẩn nào. Chiếc gàu làm từ vỏ bom này nữa, sạch sẽ không có vết rong rêu, sợi dây dừa vẫn còn nguyên không hề bị nắng mưa làm mục.

Anh để ý xung quanh thềm giếng. Rất sạch sẽ như có bàn tay người quét dọn hằng ngày.

Triệu Cường ngồi thụp xuống, lôi chiếc đèn pin rọi vào sợi dây gàu. Có vết sờn mòn nhưng không có dấu vân tay. Chiếc gàu, thành giếng và xung quanh thềm giếng cũng vậy, sạch sẽ láng o không để lại dấu vết gì.

Không lẽ...linh hồn hai mẹ con bà Bảy về đây sinh hoạt?

Triệu Cường vòng vào bếp. Gian bếp đêm qua anh thấy có bà cụ bê nồi đi vào trong, có lửa mà không thấy người.

Có dấu tro tàn. Tro vẫn còn nóng.

Sống lưng Triệu Cường chợt lành lành. Rồi cứng đơ khi anh nghe giọng nói thánh thót phía sau:

"Anh là ai? Vào bếp nhà tôi làm gì?"

Là giọng cô thiếu nữ!

Bếp nhà tôi?

Không lẽ là hồn con gái bà Bảy?

Lưng anh lạnh toát. Anh định đứng bật lên thì thoáng thấy chiếc bóng đổ dài qua người anh có phần đầu.

Có bóng là người không phải ma. Đã là người thì anh không sợ,anh muốn xem người ấy có ý đồ gì với anh không?

Triệu Cường vẫn ngồi im.

Người đứng phía sau có vẻ bực bội nên giọng gắt gỏng: "Anh điếc hả? Tôi hỏi anh là ai?"

Triệu Cường nhàn nhạt trả lời: "Tôi là ai không quan trọng! Quan trọng cô là ai dám mạo nhận đây là nhà cô?"

Lời anh vừa dứt, sau gáy chợt có luồng gió ập đến, Triệu Cường không hề phản kháng, anh đợi gọng kìm muốn siết cổ anh áp vào tận nơi mới nhẹ nhàng nghiêng đầu, đưa tay chộp lấy hai bàn tay đang tiếp cận cổ anh.

"Cô là ai?" Triệu Cường đứng lên, nhíu mày nhìn vào đôi mắt màu nâu ló ra sau chiếc khẩu trang vải.

Cô gái không phải dạng vừa, cô trố mắt đối mắt với anh.

Qua ba phút, chắc có lẽ cô ta cảm nhận được hai cổ tay mình đau nên tức giận, cao chân húc đầu gối vào bộ hạ anh, hậm hực giới thiệu:

"Bà là mẹ anh!"

Triệu Cường trời sinh mắt tinh, tai thính, anh sao để cô ta được lợi. Anh nhanh chân dậm lên bàn chân định động thủ.

"Á...tên biến thái này! Dám ức hiếp đàn bà con gái?" Cô ta nhào vào há to miệng định cắn cổ anh.

"Muốn hôn tôi? Không có cửa đâu?" Triệu Cường cầm tay cô ta xoay một vòng ra sau khiến cô gái đổi hướng 180 độ.

Anh túm nốt cổ tay kia, tháo dây thắt lưng, ba giây đã khóa chặt hai tay cô gái ra sau lưng. Anh nhanh tay xoay đầu cô ta, giây sau người ấy lại đối diện anh.

Một đôi mắt đỏ hoe chứa chan ủy khúc. Gặp tên đàn ông nào đấy chắc chạm máu ga lăng siêu lòng không nỡ. Nhưng gặp anh thì...đừng mơ anh thương hoa tiếc ngọc!

Triệu Cường bĩu môi, nhướn mắt: "Trừng tôi làm gì? Để hai chân cô tự do là nghĩ cho cô lắm rồi đấy!

Nhưng đừng có ý nghĩ bỏ chạy nha! Cô chạy không thoát đâu!

Ngoãn ngoãn hợp tác chút đi!"

Anh nhìn chăm chú người trước mặt từ đầu tới chân, rồi bất ngờ đưa tay kéo tuột chiếc khẩu trang y tế.

Hot

Comments

NT&TN

NT&TN

Cặp mắt đó là của ai đây k lẽ chủ nhân sát hại cô gái đó sao và người con gái xuất hiện mạo danh chủ nhà này là ai ....

2025-04-25

3

T.T.ML 🍀

T.T.ML 🍀

🐈🐈🐈

2025-04-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play