Đột nhiên tôi cảm như bản thân vừa đạp phải thứ gì đó, linh cảm của tôi mách bảo phải lập tức chạy khỏi chỗ đó, tôi nhanh chóng lùi lại, một cái lòng sắt trực tiếp rơi xuống, Phùng Hạo Thiên không may mắn nên bị nhốt lại, tôi ngơ ngác, tôi còn tưởng anh ta chỉ dọa tôi thôi, không ngờ thật sự có bẫy.
Phùng Hạo Thiên bất lực nhìn tôi "Thiếu gia, không phải tôi đã nói là phải cẩn thận rồi sao?"
"Tôi, tôi không biết lại có bẫy giữa đường nên hơi thiếu cảnh giác. Có cách nào để mở cái lòng này ra không?" Tôi vội hỏi Phùng Hạo Thiên, anh ta trả lời "Không, chỉ có Lão Thế Gia mới mở được thôi, đoạn đường ra ngoài còn lại xem ra Thiếu gia phải tự đi rồi."
"Căn nhà này có bao nhiêu cạm bẫy vậy?" Tôi bối rối hỏi, chỉ thấy Phùng Hạo Thiên bình thản đáp "Tôi cũng không nhớ rõ."
Câu nói này trực tiếp đánh gục ý chí của tôi, tôi lại hỏi "Khi nào Lão Thế Gia mới về vậy?" Phùng Hạo Thiên nhanh chóng nói "Cỡ 9 giờ tối gần 10 giờ."
"Tôi về đây." Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ, dù có sợ thì tôi vẫn phải về vì ở nhà còn có cô chủ nhà đang chờ tôi về vì tôi còn nợ cô ấy nửa tháng tiền nhà, cô ấy đã nhân từ bớt tiền nhà cho tôi mà tôi còn nợ dai dẳng nữa thì thật sự là quá mất mặt một nam tử, tôi phải về ngay bây giờ.
Tôi cẩn trọng đi từng chút một, phải mất gần 1 tiếng tôi mới rời khỏi được căn nhà này, một phần vì nó tương đối rộng rãi, một phần vì tôi sợ, thật ra tôi rất hèn nhát, vậy nên tôi mới cẩn trọng như vậy.
Khi bước ra khỏi căn nhà thì đập vào mắt tôi là ông nội và ba mẹ nuôi của tôi và vài người làm của họ, trên tay họ điều cầm một cây dù và đứng dưới trời mưa đã nhỏ hơn như thể đang chờ tôi ra vậy, khi thấy tôi bước ra thì ai cũng sững sờ, ông nội thấy tôi thì cũng sững sờ rồi ngay sau đó liền bật cười như vớ được vàng, tôi thấy mẹ ra hiệu cho tôi lại gần, trợ lý của ba tôi Yến Hạo đến che mưa cho tôi, tôi đi đến gần ông nội.
Ông nội dùng hai tay vỗ vai tôi và nói "Thằng nhóc này khá lắm! Thế Tài, mày làm nên chuyện rồi đấy! Haha!"
Ba tôi gật đầu rồi nói "Gia Thiện, không ngờ con thật sự có bản lĩnh, làm tốt lắm."
《Hoa Bắc Lưu Gia - Lưu Thế Tài》
Cái quái gì vậy? Tôi ngơ ngác trước tình huống này, tôi được mọi người dẫn đến một ngôi nhà khác ở ngay bên cạnh nhưng lớn hơn, tôi được đưa đến phòng trà, lúc này tôi mới biết căn nhà lúc nãy là đặc biệt dành riêng cho tôi, nó được lắp đặt rất nhiều cạm bẫy và có cả bẫy chết người, nó được xây dựng nên là để thử sức tôi xem tôi có thể sống sót ra ngoài hay không, không ngờ, tôi không những ra ngoài được mà lại còn ra ngoài khi không có một vết xước, tôi bối rối hỏi "Thử? Thử để làm gì chứ?"
Ông nội tôi nói "Chắc cháu cũng biết ông làm nghề khảo cổ đúng không?" Tôi gật đầu và nói "Vâng, cháu biết, khi được nhận nuôi cháu có tìm hiểu về Lưu gia rồi. Ông nội là nhà khảo cổ danh tiếng, đã mang không ít văn vật về cho quốc gia nhưng đã nghỉ hưu khi chỉ mơi hơn 40 tuổi, còn ba là Thế tử gia Bắc Kinh, nắm trong tay mấy công ty lớn khi còn khá trẻ, mẹ là chủ một chuỗi nhà hàng kiêm nơi tổ chức các sự kiện."
"Thật ra ông nội con khi xưa là một chuyên gia đạo mộ, nhưng để tích đức cho con cháu nên nghỉ hưu sớm, dù vậy việc nối nghiệp vẫn phải tiếp tục, nhưng anh trai con Gia Thuận đoản mệnh..." Mẹ tôi lên tiếng với vẻ u sầu.
《Nhà hàng Lạc Duyên - Giai Hoài Diễm》
Tôi im lặng một lúc rồi nói "Thế tức là... con chỉ là vật thế thân cho anh thôi, phải không? Anh Gia Thuận đã mất và vị trí vốn thuộc về anh ấy giờ đã rơi vào tay đứa con nuôi là con, nhưng vì không chắc chắn con có đủ năng lực để thừa kế gia nghiệp hay không nên mới bày ra trò này để thử con? Từ đầu đến cuối con chẳng hề có việc quyết định..."
Nhận thấy sự lung lay của tôi thì ba tôi liền nói "Nghe nói Ngôi Nhà Tình Thương đang thiếu tiền phải không, nếu con ở lại đây thì chúng ta có thể cung cấp tiền." Tôi không còn cách nào khác, quả thật bây giờ tôi cũng rất cần tiền để đem về trại trẻ mồ côi "Thôi được rồi... coi như là công việc làm thêm đi..."
Ngay trong hôm đó ông nội đã cho người gửi thiệp mời đi khắp nơi cho các họ hàng của Lưu Gia, họ nói thân phận của tôi là đứa con thất lạc của nhà họ Lưu, ngoài Lưu Gia ra thì còn những gia tộc khác cũng làm nghề đạo mộ nhưng đội lốt nhà khảo cổ, tổng cộng có 4 dòng họ tất cả điều là họ hàng của nhau, và họ được gọi là Tứ Thị, Lưu Gia là gia tộc đứng đầu xét theo vai vế.
Ngày 27 tháng 8 năm 2003
Tôi về nhà trọ của mình, tôi nhẹ nhàng bước vào nhà cố gắng để không ai phát hiện, đột nhiên có một giọng vang lên khiến cho tôi nổi gai ốc "Tiểu Bảo, cậu còn có gan để vác mặt về đây à?"
《Nhà trọ Nhật Quang - Bích Vĩ Tịch》
Tôi lùi lại vài bước khi thấy Vĩ Tịch "Bà chủ Vĩ... Chào buổi sáng... Ừm... Tớ về đống tiền nhà, hôm nay tớ sẽ dọn đi, cám ơn cậu đã cho tớ thiếu tiền nhà nha."
Cái người có vẻ đẹp mỹ lệ nhưng dữ tợn này là Bích Vĩ Tịch, bà chủ Nhà trọ Nhật Quang, tôi gặp cô ấy khi đang thục mạng làm việc để kiếm tiền, chính cô ấy là người đã nhân từ cho tôi thuê nhà với giá rẻ, nhưng chính vì vậy cô ấy thường bắt nạt tôi.
Vĩ Tịch nghe xong thì vui vẻ nói "Cậu nói gì? Tìm được chỗ làm rồi à? Chúc mừng cậu. Còn mấy trăm tiền nhà coi như tớ tặng cậu làm quà chúc mừng, mà cậu đấy có việc với chỗ ở rồi thì phải biết chân trọng đấy."
"Tớ biết rồi mà, cậu không cần phải nhắc tớ đâu." Nói rồi tôi cũng vào nhà để dọn đồ, đồ của tôi ngoài mấy bộ đồ ra thì cũng chỉ có mấy món linh tinh nên dọn khá nhanh.
Không lâu sau cũng có người đến đón tôi đến Bắc Kinh, khi định lên xe rời đi thì tôi nghe Vĩ Tịch nói "Bảo Thanh Phong! Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!"
Tôi không nói gì mà phẩy tay chào tạm biệt cô ấy rồi bước lên xe, tiến thẳng đến Bắc Kinh, tôi ở Lang Phường nên đường đến Bắc Kinh rất nhanh, chóc lát tôi đã về đến nhà ba mẹ nuôi ở Bắc Kinh.
Updated 32 Episodes
Comments
sao cứ có cảm giác truyện này giống với đạo mộ bút ký ta?
2025-04-18
0