4 - Học tập (2)

Chúng tôi ngồi xuống trong căn phòng trà cũ kỹ nhưng sạch sẽ, mùi trà nhẹ nhàng lan tỏa, quyện vào không khí khiến tôi cảm thấy tâm trí mình dịu lại đôi chút sau những xáo trộn gần đây. Không khí ban đầu có chút nặng nề, cho đến khi Trần Hoàng lên tiếng, giọng cậu ấy lạnh như thép vừa rút ra khỏi lửa “Vậy là kỹ thuật điều khiển vũ khí bằng dây cước của nhà họ Lưu thật sự không thể truyền ra ngoài... kể cả là với họ hàng?”

Chú út tôi, Lưu Thừa Vũ đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh, giọng gằn lại “Tao đã nói rõ từ đầu rồi. Là mày không tin, không chịu chấp nhận!”

Tôi ngạc nhiên nhìn hai người, giữa họ rõ ràng đã có một cuộc đối đầu nào đó trước khi tôi đến. Tôi xen vào, giọng còn vương chút ngỡ ngàng “Khoan đã... rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”

Chú út tôi đưa ánh nhìn sang tôi, ánh mắt hơi dịu lại nhưng vẫn còn bực dọc “Thằng nhóc này hôm qua mò vào thư phòng tao, lục tung mọi thứ để tìm sách dạy kỹ thuật của Lưu gia.”

Trần Hoàng khoanh tay lại, ánh mắt không lảng tránh mà còn nhìn thẳng vào chú tôi đầy kiêu ngạo “Chú không chịu dạy thì tôi tự học. Tôi không ăn cắp gì cả. Chỉ là muốn tìm hiểu thêm thôi.”

Chú tôi đập tay xuống bàn một cái "bốp", khiến tách trà khẽ rung lên, chú ấy cao giọng quát “Cái gì mà tìm hiểu thêm? Mày là người của Trần gia! Mày mang huyết thống khác, học võ công nhà khác thì còn ra thể thống gì nữa?!”

Không khí trong phòng chùng xuống hẳn. Trần Hoàng không đáp, chỉ cúi mặt xuống nhìn vào chén trà, rồi sau vài giây, cậu ấy lên tiếng, lần đầu tiên giọng mang theo một tầng cảm xúc sâu hơn, lặng lẽ và u uất “Chỉ là... tôi biết mình vẫn còn quá yếu. Ngay cả em gái tôi cũng vượt xa tôi. Lúc nào cũng phải để Huệ Huệ đứng ra bảo vệ... Tôi không muốn như vậy nữa.”

Câu nói ấy khiến tôi khựng lại. Tôi nhìn Trần Hoàng thật kỹ, không còn là một cậu thiếu niên lạnh lùng, cao ngạo, mà là một người anh trai đang tuyệt vọng níu lấy chút tự trọng còn sót lại. Dẫu sao... cậu ấy vẫn là một người anh mà lại phải để em gái đứng ra bảo vệ.

Tôi nghĩ, có lẽ người như Trần Hoàng sinh ra trong danh vọng, gánh trên vai áp lực kế thừa và kỳ vọng từ một gia tộc lớn, nỗi đau lớn nhất không phải là thất bại, mà là bị người ta xem là "kẻ được bảo vệ".

Chú út tôi thở dài, ông ngả người ra sau, ánh mắt chuyển từ giận dữ sang suy tư, rồi chậm rãi lên tiếng:

“Ta hiểu. Tự trọng của mày, ta cũng từng có... nhưng kỹ thuật nhà họ Lưu là thứ không thể truyền cho người ngoài. Dù chỉ là họ hàng. Đó là luật bất thành văn, không ai nói rõ, nhưng từ đời tổ tiên đến nay vẫn không ai dám phá lệ.”

Ông dừng một chút, như cân nhắc thật kỹ, rồi nhìn thẳng vào Trần Hoàng “Thế nên... ta sẽ không dạy mày kỹ thuật dây cước. Nhưng nếu thật lòng muốn mạnh hơn, ta có thể giúp mày luyện lại Thái cực quyền của Trần gia, theo cách khác, đúng bản chất và khắc nghiệt hơn.”

Trần Hoàng ngẩng lên, đôi mắt sáng lên một tia cảm kích. Cậu cúi đầu, giọng trầm thấp “Cảm ơn chú...”

Tôi cũng hơi bất ngờ trước sự nhượng bộ của chú út. Tôi nghĩ ông sẽ đuổi Trần Hoàng về không thương tiếc cơ.

Chú quay sang tôi, nhếch môi cười nhẹ “Còn cháu thì sao, Gia Thiện? Có muốn học gì từ ta không? Hay chỉ định ngồi uống trà rồi than mệt?”

Tôi cười khan “Ờ... cháu cũng muốn học. Miễn là đừng ép cháu theo cái lịch trình khủng bố buổi sáng là được.”

Chú bật cười, là lần đầu tiên tôi thấy ông cười thoải mái đến vậy. Một nụ cười của người từng trải, mang theo chút giễu cợt mà cũng đầy trìu mến chứ không phải con người dữ tợn đầy khắc khe lúc nãy, chú ấy lại nói “Cháu nghĩ học võ là để thư giãn à? Là người nhà họ Lưu, không biết tự vệ thì có ngày người ta sẽ dùng chính danh tiếng dòng họ mà chôn sống cháu đấy.”

Tôi im lặng. Không cần nói nhiều vì tôi hiểu chú nói đúng, ở Tứ Thị đầy thị phi này, nếu không biết cách bảo vệ bản thân thì sớm thôi sẽ bị người ta ăn sống.

Chú đứng dậy, rút trong ngăn tủ ra một chùm chìa khóa, rồi thả lên bàn “cách” một tiếng “Dọn phòng. Từ hôm nay hai đứa ở lại đây. Mỗi ngày ba tiếng luyện tập, không thiếu một phút. Ta sẽ không dạy hai đứa kiểu ‘học cho biết’, mà là học để sống sót.”

Trần Hoàng cúi đầu thật sâu. Còn tôi, nhìn sang cậu ấy và khẽ thở dài “Xem ra từ giờ ta là bạn tập rồi... Nhưng cháu đừng đánh gãy xương tôi là được.”

Trần Hoàng lần đầu tiên bật cười. Nụ cười nhẹ, nhưng thật đến lạ “Tôi còn không chắc thắng nổi chú nữa là.”

Tôi sắp xếp đồ đạc đơn giản của mình vào căn phòng nhỏ, chỉ vài bộ quần áo và vài vật dụng cá nhân. Trần Huệ Huệ ghé qua mang theo một chiếc vali lớn cho anh trai, đưa cho cậu ấy mà không nói gì, ánh mắt hơi lo lắng.

Tôi ngồi ngoài sân, dưới tán cây lớn, gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi lá và cảm giác se se lạnh của mùa mưa, tôi đợi chú út ra chỉ dạy.

Ông yêu cầu Trần Hoàng thực hiện lại bài Thái cực quyền. Có lẽ sẵn có Trần Huệ Huệ nên cô nhóc cũng bị kéo vào tập cùng. Hai người đứng cạnh nhau, động tác nhịp nhàng như thể đã làm việc này hàng trăm lần.

Tôi chăm chú quan sát. Lúc đầu, tôi chỉ thấy họ quad giống nhau nhưng rồi càng nhìn, tôi càng nhận ra điểm khác biệt. Rất rõ ràng.

“Chú,” tôi lên tiếng “Trần Huệ Huệ ra đòn mạnh và dứt khoát hơn hẳn. Còn Trần Hoàng thì nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn. Giống như... đang múa.”

Chú khoanh tay đứng cạnh tôi và gật đầu “Đúng. Và chính điều đó là khuyết điểm lớn nhất của nó, khiến nó không bao giờ theo kịp được em nó.”

Tôi im lặng lắng nghe.

“Trần Hoàng quá chú trọng tiểu tiết, vào đường quyền, vào nhịp thở, vào dáng đứng... Nên nó quên mất cốt lõi của quyền pháp là sức mạnh, là uy lực. Trong khi Huệ Huệ thì khác. Nó buộc phải mạnh, từ nhỏ đã gánh trên vai trách nhiệm thay anh trai đỡ đòn, đứng ra đối đầu với những kẻ dòm ngó gia sản. Từng đòn đánh của nó là để sống còn, không phải biểu diễn.”

Tôi bỗng thấy nghẹn nơi ngực. Một người anh, nuốt cay đắng vào lòng để không còn là gánh nặng. Một người em, bất chấp tất cả để bảo vệ người thân.

Có lẽ, sức mạnh thật sự không nằm ở kỹ thuật. Mà là ở lý do khiến người ta phải mạnh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play