Ngày 28 tháng 8 năm 2003
Hai ngày qua đúng là xảy ra quá nhiều chuyện quái lạ đối với tôi, giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc và mong rằng đây chỉ là giấc mộng dài, đột nhiên tôi nhận ra có điểm không đúng "Yến Hạo, đây đâu phải đường về nhà?"
Yến Hạo im lặng một lúc rồi mới trả lời tôi "Giai phu nhân đã dặn tôi đưa cậu đến Nhà hàng Lạc Duyên." Tôi nghi hoặc nói "Nhà hàng Lạc Duyên? Đến đó làm gì chứ?"
"Phu nhân nói muốn đích thân dạy dỗ cậu, biến cậu thành một người đa tài đa nghệ cho xứng đáng với cái danh người kế vị của Lão Thế Gia." Nói rồi anh ta đưa cho tôi một tờ giấy, hình như là lịch trình của tôi mỗi tuần.
"Cái... Cái quái gì vậy hả?! Các người muốn vắt kiệt tôi à?!" Sáng từ 6 giờ đến 11 giờ 30 phút, từ thứ 2, 4, 6 ở Nhà hàng Lạc Duyên, 3, 5, 7 ở công ty của ba tôi, từ 1 giờ 30 chiều đến 5 giờ ở nhà chú út tôi học võ, từ 6 giờ đến 9 giờ học các môn nghệ thuật.
"Đây rõ ràng là muốn bức chết tôi!" Tôi bực mình quát, Yến Hạo trả lời một cách điềm nhiên "Thiếu gia, như vậy đối với cậu là rất nhẹ nhàng rồi, khi xưa lúc còn khỏe thì đại thiếu gia còn có lịch trình kín hơn bây giờ nhiều."
Tôi liền im lặng, có lẽ anh Gia Thuận là bị cái lịch trình kín mít bứt chết, đám người này rõ là không có tình người mà, mà chú út của tôi là ai, hôm qua ở bữa tiệc tôi chưa từng nghe Yến Hạo nhắc đến "Yến Hạo, chú út tôi là ai?"
Yến Hạo im lặng một lúc rồi mới chịu trả lời "Là con rơi của Lão Thế Gia, Lưu Thừa Vũ. Vì chỉ là con rơi, không được xem là chính thống mới không được phép tham gia vào các bữa tiệc gia đình. Nhưng vì có huyết thống với nhà họ Lưu nên vẫn được mang họ Lưu và được dạy dỗ, nên võ thuật của Lưu gia Lưu Thừa Vũ cũng biết."
"Vậy sao không để ba tôi dạy?" Tôi hỏi, Yến Hạo trả lời tôi "Thế tử gia đúng là có biết võ nhưng rất kém, so với Lưu Thừa Vũ thì kém xa."
Hóa ra là vậy, giờ thì tôi hiểu rồi vì điều này nên ba mới không có quyền thừa kế nên phải lập công ty riêng rồi tự cung tự cấp, còn Lưu Thừa Vũ kia thì là con riêng nên cũng không có quyền thừa kế, cuối cùng cái quyền đó lại rơi vào tay anh Gia Thuận rồi đến tay tôi.
Khoảng 10 phút sau thì chúng tôi cũng đến Nhà hàng Lạc Duyên, Yến Hạo đưa tôi đến đây thì liền rời đi, tôi không quan tâm lắm mà đi vào nhà hàng, vừa vào thì đã thấy mẹ tôi đang nói chuyện với quản lý nhà hàng, mẹ tôi thấy tôi thì liền nói "Gia Thiện, con đến rồi. Nào, vào đây. Thời Đức Hải, đây là con trai út của tôi, tên Gia Thiện, cậu sắp xếp cho nó làm đại một công việc giúp tôi, tôi có việc nên phải đi đây."
Mẹ tôi nói rồi lập tức rời đi Thời Đức Hải nói "Bà chủ, việc gì mới được ạ?!"
《Nhà hàng Lạc Duyên - Thời Đức Hải》
Thời Đức Hải thở dài rồi nói với tôi "Cậu chủ, hay là cậu theo tôi học cách quản lý nhà hàng đi, bà chủ không nói rõ ràng đã rời đi rồi, tôi cũng không biết nên sắp xếp thế nào cho phải phép."
Tôi cũng bất lực trước tình huống này, thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy "Tôi không có ý kiến gì, dù sao tôi cũng bị ép đến đây nên quyền quyết định tôi giao cho anh cả đấy."
Công việc của tôi ở Nhà hàng Lạc Duyên cũng coi như khá nhàn rỗi vì trước đây khi tôi chạy đông chạy tây làm việc cũng đã làm không ít việc nặng nhọc rồi nên mấy cái việc như quản lý thì tôi dễ dàng giải quyết.
Mãi mới đến giờ tan làm của tôi, tôi bị mẹ bắt lại nhà hàng ăn cơm rồi mới cho đi, trong lúc ăn thì tôi hỏi "Chú út sống ở đâu vậy ạ?"
Mẹ tôi điềm đạm đáp "Chú út của con sao? Hình như nó sống ở Trắc Châu thì phải."
Tôi hơi nghi hoặc khi nghe mẹ nói như vậy "Ngay kế Bắc Kinh luôn ạ? Sao không về đây ở cùng gia đình luôn?"
Mẹ tôi nói với vẻ trầm tư "Mẹ cũng không rõ, có lẽ nó nghĩ nó là con riêng nên không có tư cách ở cùng người nhà. Mẹ nghe ba con kể năm xưa vì sự xuất hiện của mẹ nó nên bà nội con mới lên cơn đau tim rồi qua đời."
Tôi thẳng thắn nói "Vậy nói trắng ra là lỗi của ông nội rồi." - "Không hẳn, theo lời của ông nội con thì năm xưa là do ông bị bỏ thuốc vì người phụ nữ kia tham giàu rồi làm như vậy, năm đó ba con cũng dùng tài lực trong tay mình để ép người phụ nữ đó nói thật, đúng thật là ả ta đã giở trò. Vì điều đó nên chú út của con mới không bị người trong nhà và họ hàng ghét bỏ, do nó tự cô lập bản thân thôi. Con ăn xong rồi thì cũng mau đi đi, Yến Hạo đang đợi kìa."
"Vâng, vậy con đi đây." Tôi nói rồi liền rời đi, tôi ngồi lên xe, Yến Hạo đưa tôi đến một khu vực ngoại ô, lại nhà Tứ hợp viện giống nhà tôi chỉ là nhỏ hơn, tôi bước xuống xe và định quay sang hỏi Yến Hạo xem chú út tôi ở đâu, kết quả vừa quay qua thì đã thấy anh ta chạy mất dạng.
Tôi thở dài đầy bất lực "Xem ra, phải tự lực gánh sinh vậy."
Tôi thử gõ cửa nhà vậy mà cửa lại tự mở ra làm tôi giật cả mình, đột nhiên có một con gà bay ra ngoài, chó trong nhà thì sủa um sùm cả lên, trong nhà có tiếng người nói "Tiểu tử thối! Đứng lại đó cho ta!"
《Viện bảo vệ Văn vật - Lưu Thừa Vũ》
Tôi tưởng ông ta đang nói tôi nhưng khi nhìn lại mới biết ông ta đang đuổi theo một cậu thanh niên trong hơi manh mai, tôi thấy cậu ta quen lắm nhưng chưa nhớ ra là ai, chỉ thấy ở đây rất loạn "Cảnh tượng gà bay chó sủa gì đây...?"
Đang suy nghĩ thì cậu ta liền chạy ra ngoài kết quả là đâm thẳng vào tôi làm hai đứa ngã ra đất, tôi nói khi còn choáng váng "Đau đấy! Đi đứng không biết nhìn đường à!?"
"Xin lỗi..." Lúc này khi nhìn gần thì tôi mới nhận ra là tên nhóc Trần Hoàng, tôi nói "Trần Hoàng, sao cháu lại đến đây?"
Trần Hoàng lúc này mới nhìn lại tôi "Lưu Gia Thiện...?"
Tôi đứng dậy rồi kéo Trần Hoàng dậy, tôi nhìn vào người đàn ông trong nhà "Chú là Lưu Thừa Vũ? Tên nhóc này đắc tội gì với chú vậy?"
Updated 32 Episodes
Comments