2 - Bữa tiệc

Nhà của ba mẹ nằm ở ngoại ô, là một căn nhà mang phong cách Trung Hoa thời dân quốc khá lớn, để mà nói thì tìm một miếng đất ở vùng ngoại ô rồi mua chọn cả miếng và xây dựng căn nhà lớn mang phong cách thế này ở cái đất Bắc Kinh thật sự rất tốn kém, không hổ danh là Thái tử gia Bắc Kinh và Giai tiểu thư của chuỗi Nhà hàng Lạc Duyên.

Vừa vào nhà thì tôi được quản gia dẫn vào nhà để chọn lễ phục, nghe nói tối nay tôi sẽ là nhân vật chính trong bữa tiệc do ông nội tổ chức, tôi không biết cụ thể thế nào chỉ biết trong bữa tiệc chỉ có họ hàng và vài người cùng ngành với ông nội.

Trước khi đến Nhà hàng Lạc Duyên nơi tổ chức bữa tiệc thì Yến Hạo đưa cho tôi một bài phát biểu ngắn, vì đây là bữa tiệc dành cho tôi nên tôi không thể nào không nói lời nào được, tôi đã đọc đi đọc lại rất kỹ càng đến khi nhớ rõ.

Khoảng 7 giờ tối hôm đó tôi đã có mặt tại Nhà hàng Lạc Duyên với bộ âu phục trên người, tôi thật sự không muốn tham gia buổi tiệc này cho lắm nhưng tôi biết buổi tiệc này rất quan trọng nên không thể không tham gia.

Tôi quan sát Nhà hàng Lạc Duyên, đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào nơi sang trọng thế này, nhà hàng này được trang trí đậm chất phong kiến, và có cả những món đồ cổ được trưng bày, nhưng hình như chúng chỉ được lấy ra khi tổ chức tiệc và sự kiện để quan khách ngắm nhìn.

Đúng 8 giờ, tôi đi theo sau ông nội lên sân khấu, ông ấy vui vẻ nói "Cảm ơn các vị đã đến dự bữa tiệc này, đây vốn là lễ mừng thọ của tôi nhưng hôm nay tôi muốn dùng bữa tiệc này để chào mừng đứa cháu trai thất lạc của tôi đã trở về."

Nói rồi tôi thấy ông nội ra hiệu cho tôi bước ra, tôi cũng bước đến đứng cạnh ông nội, tôi nhận thấy ánh mắt soi mói của những người bên dưới sân khấu kia, tôi thấy họ chẳng người nào là có thiện ý, ông nội lại nói "Đây là đứa cháu trai thất lạc của tôi, Lưu Gia Thiện. Dù từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài nhưng nó vẫn là cháu trai của tôi, nếu ai dám khinh thường nó, thì đừng trách lão già này vô tình!"

Ông nội tôi nói xong thì tôi lại nhận thấy ánh mắt của những người bên dưới sân khấu từ ác cảm thành đầy thiện cảm, ai cũng nói "Chúc mừng Lão Thế Gia tìm lại được cháu trai." - "Chúc mừng Lão Thế Gia, nhà họ Lưu giờ có thể an tâm rồi!"

Đa phần điều là lời chúc mừng đến ông nội, lúc này ông nội tôi vỗ lưng tôi, là muốn ra hiệu cho tôi bắt đầu lời phát biểu của mình, tôi cười xã giao với mọi người rồi lên tiếng "Xin chào các vị khách. Tôi là Lưu Gia Thiện, con cháu nhà họ Lưu. Đầu tiên tôi xin thay mặt gia đình, gửi lời cảm ơn đến tất cả các vị vì đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự tiệc mừng thọ của ông nội tôi."

Có một người bị mù mắt trái nâng ly rượu trên tay lên và nói "Điều nên làm cả. Đều là người nhà, không cần khách sáo như vậy."

Tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lại nói "Hôm nay, tôi được trở về vòng tay gia đình sau gần 2 thập kỷ xa cách. Với tôi, đây là một niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi. Dù lớn lên trong trại trẻ mồ côi nhưng tôi vẫn quyết tâm nổ lực mỗi ngày, chỉ mong một ngày nào đó trở về và có thể đền đáp ơn sinh thành cho ba mẹ, có thể đóng góp chút gì đó cho gia đình/dòng họ, và mong một ngày nào đó có thể nhận được sự công nhận từ mọi người rằng là tôi cũng một thành viên trong gia đình. Chân thành cảm ơn các vị đã lắng nghe."

Tôi nói rồi nhường sân khấu cho người khác phát biểu, tôi rời sân khấu và xuống chỗ của Yến Hạo, tôi nói "Bài phát biểu của tôi xong rồi, giờ tôi có thể rời đi rồi chứ?" Tôi vốn dĩ không hề thích tiệc tùng nên từ đầu đến giờ tôi điều rất miễn cưỡng.

Yến Hạo điềm tĩnh trả lời tôi "Tiểu Thế Gia, bây giờ cậu vẫn chưa thể về được." Tôi nghi hoặc hỏi lại "Vì sao?"

Yến Hạo lại nói "Phu nhân đã căn dặn tôi phải chỉ cho cậu biết mặt người nhà." Nói rồi anh ta ra hiệu cho tôi nhìn về phía hai người, một nam một nữ.

Rồi anh ta lại nói "Đó là cháu của cậu, Trần Hoàng và Trần Huệ Huệ."

《Tây Nam Trần Gia - Trần Hoàng》

《Tây Nam Trần Gia - Trần Huệ Huệ》

"Trần Hoàng làm chủ Trần gia khi vừa lên 15 tuổi, ba mẹ cậu ấy mất trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng lại không tìm được nguyên nhân, nghe đâu vì điều này mà hai anh em họ không ngừng việc điều tra và vài lần bị tạm giam vì gây rối trật tự ở trước sở cảnh sát, còn em gái Trần Huệ Huệ đứng sau lưng bảo vệ anh trai vì gia sản nhà họ Trần thật sự rất nhiều nên nhiều người để mắt đến, khi cần thiết thì cô ấy cũng có thể cải trang thành anh trai làm vật thế mạng."

Tôi nhìn Trần Hoàng và Trần Huệ Huệ, Trần Hoàng có phần mảnh mai hơn so với em gái, có lẽ đây là lý do mà cậu ta phải để em gái mình bảo vệ, còn Trần Huệ Huệ thì tỏ ra một khí chất của một kẻ mạnh, giống như nhắc nhở người khác đừng dại mà đến gần.

Yến Hạo lại chỉ sang phía bố mẹ tôi, họ đang nói chuyện với một người đàn ông chắc cỡ tuổi bố tôi, anh ta nói "Đó là Từ Phong Miên, là người đứng đầu Từ gia. Là em họ của cậu đấy."

《Đông Nam Từ Gia - Từ Phong Miên》

Tôi hoang mang nói "Hả? Ông ta nhìn còn già hơn bố tôi đấy!" Yến Hạo bình thản nói "Lưu Lão Thế Gia khi xưa vì hiếm muộn nên mãi đến khi người ta có cháu thì ông mới có con, thế nên xét theo vai vế thì Từ Phong Miên đúng là em họ của cậu."

Tôi quan sát kỹ lại Từ Phong Miên, khi ông ta quay đi tôi liền thấy được, ông ta không có tai trái, điều này làm tôi hơi giật mình vì từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên tôi được thấy người khuyết tật, có vẽ như trại trẻ mồ côi đã nuông chiều chúng tôi quá mức đến nỗi không được gặp người ngoài khi chưa đủ 16 tuổi.

Yến Hạo từ tốn nói "Tốt nhất là đừng nên đụng vào ông ta, lão cáo già đấy nắm trong tay cả mạng lưới ngầm ở Ôn Châu đấy, giỏi nhất là mấy mưu hèn kế bẩn."

Tôi cầm ly nước ép lên và uống một ngụm để giữ bình tĩnh, tôi sợ nhất là mấy người thuộc kiểu thế giới ngầm gì đấy, chắc tôi sẽ làm theo lời của Yến Hạo, tránh mặt Từ gia càng xa càng tốt.

Yến Hạo ra hiệu cho tôi nhìn về phía ông nội tôi, bên cạnh là một bà lão, giống như ông nội tôi, tôi cảm thấy không nên chọc giận bà ấy, bà ấy trong rất quý phái và điềm đạm, tôi nói "Đừng nói đây là..."

Yến Hạo lập tức dập tắt cái suy nghĩ tào lao của tôi, anh ta nói "Đừng hiểu lầm, phu nhân Lưu gia đã qua đời vì nhiễm phong hàn rồi. Đó là Bích Lão Thế Gia, người đứng đầu Bích gia."

《Tây Bắc Bích Gia - Bích Chiêu Dương》

"Năm xưa Lão Thế Gia và Bích Lão Thế Gia gặp nhau trong một đoàn thảo cổ, cũng có giúp đỡ nhau nên xem như có giao tình, chứ thật ra Bích gia và Lưu gia không có quan hệ huyết thống."

"Vậy là xong rồi, tôi về được rồi chứ?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play