[Rhycap] Gửi Em Bông Lau Nhỏ
Chap 3 - Mùa hạ, trú mưa
Từ khi phát hiện ra đồi cỏ lau, Duy và Quang Anh gần như ngày nào cũng tìm cách gặp nhau ở đó. Mỗi chiều tan học, Quang Anh sẽ đợi sẵn bên ngoài cổng trường, tay cầm một chiếc bánh chuối hoặc một cây kẹo mía. Cậu chẳng bao giờ nói nhiều, nhưng luôn lặng lẽ chia phần cho Duy, như một thói quen thân thuộc. Duy thì ngược lại, lí lắc, hay cười và bày ra đủ trò nghịch ngợm khiến Quang Anh đôi khi chỉ biết thở dài mà dõi theo.
Sáng sớm ở làng Dương Thảo luôn bắt đầu bằng tiếng gà gáy và mùi rơm mới phả vào trong gió. Những tia nắng đầu tiên rọi qua tán cau sau nhà, đọng lại trên từng bậc thềm. Trong căn nhà nhỏ lợp ngói cũ, Hoàng Đức Duy đang ngồi xếp lại mấy quyển sách cũ, đôi mắt long lanh lấp lánh ánh nắng.
Hoàng Đức Duy
Ông ơi, hôm nay cháu được nghỉ học á ông! /lon ton chạy ra sân, miệng cười toe toét/
Ông Duy
/Nhấp ngụm trà, dường như biết trước em định xin gì/ Ừ, nghỉ thì cũng đừng đi xa nghe chưa
Duy gật gật cái đầu, nhưng trong lòng đã nôn nao nghĩ đến lời hẹn hôm qua. Cậu nhớ rõ ánh mắt trầm lặng của Quang Anh dưới đồi cỏ lau, nhớ cả cái cách bạn ấy cẩn thận nhặt cọng cỏ dính trên tóc mình. Duy không biết từ khi nào, mỗi sáng tỉnh dậy, cậu lại thấy mình háo hức vì một điều gì đó dịu dàng mà mới mẻ.
Khi mặt trời lên ngang mái đình, Duy đeo cái túi nhỏ, nhét vào ít bánh đúc rồi hí hửng chạy đi. Đồi cỏ lau hôm nay rì rào trong nắng, vẫn cái mùi ngai ngái quen thuộc, vẫn gió thổi lồng lộng nhưng sao lại thấy khác.
Nguyễn Quang Anh
Ngủ nướng à? /đi phía sau/
Duy quay lại, miệng phụng phịu.
Hoàng Đức Duy
Tại ông bắt tớ dọn sân chớ bộ! Đến trễ có xíu hà!
Đức Duy kéo Quang Anh chạy trên lối mòn giữa đồi, tay ôm bó cỏ lau vừa bứt được, miệng cười vang
Quang Anh đi sau, cười nhẹ. Cậu ít nói, nhưng ánh mắt khi nhìn Duy lúc nào cũng ấm áp.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi! Hôm nay mình xây nhà gió đi!
Hoàng Đức Duy
Mau lên! Hôm nay mình dựng chòi bằng cỏ lau nha! Giống như căn nhà nhỏ, chỉ của hai đứa mình!
Duy reo lên, tay đã ôm được cả một bó lau.
Quang Anh gật đầu, tay bắt đầu nhặt từng cành khô. Hai đứa dựng nên một căn lều nhỏ bằng lau, gọi là "nhà gió" vì mỗi khi gió thổi, cành lau rung rinh phát ra tiếng xào xạc vui tai. Duy nằm dài trong lều, hai chân đung đưa
Hoàng Đức Duy
Ước gì nơi này là nhà thiệt luôn. Sáng mình dậy, thấy nhau đầu tiên. Tối ngủ cũng được nằm cạnh nhau.
Quang Anh quay đi, nhưng vành tai đỏ hồng. Cậu bé trầm tính ít nói lại đang học cách quen với những câu bâng quơ rất đỗi đáng yêu từ người bạn nhỏ bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
Nè, sau này lớn lên, cậu có quên tớ không?
Duy chống cằm hỏi, mắt lấp lánh ánh nắng.
Hoàng Đức Duy
Thiệt không đó? Người ta hay nói lớn lên là ai cũng thay đổi hết trơn á.
Quang Anh im lặng một lát. Rồi cậu ngắt một cành lau, gài vào tóc Duy, giọng nhỏ nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Tớ không thay đổi. Cậu cũng đừng thay đổi nha.
Lời hứa đầu tiên của tuổi thơ, nhẹ như lau, nhưng lại in hằn trong tim như một vết khắc chẳng bao giờ phai.
Tay Duy nghịch những cọng lau còn đọng sương, tay kia chìa cho bạn cái bánh đúc được gói bằng lá chuối.
Hoàng Đức Duy
Ăn không? Của ông làm đó.
Quang Anh nhận lấy, chậm rãi cắn một miếng. Duy quan sát bạn, thấy bạn vẫn trầm tính như hôm qua, nhưng ánh mắt lại ấm hơn. Lát sau, hai đứa nằm dài ra cỏ, nhìn trời cao xanh như vẽ.
Hoàng Đức Duy
* Ăn thôi mà nhìn cũng nghiêm túc gớm *
Buổi trưa trôi qua trong những trò chơi đơn sơ: bắt chuồn chuồn, xếp lá thành thuyền, thậm chí là chơi “trốn tìm” giữa đồi lau bạt ngàn. Có lúc, Duy ngã nhào, tóc dính đầy bông lau, Quang Anh vừa giơ tay lau vừa thở dài
Nguyễn Quang Anh
Cậu đúng là nghịch như mèo.
Hoàng Đức Duy
Thế mà cậu vẫn chơi với tớ đấy thôi! /cười híp mắt/
Đến chiều, mặt trời bắt đầu ngả về phía sau núi. Hai đứa ngồi bên nhau, im lặng nhìn hoàng hôn. Những tia nắng như mật ong chảy tràn qua đồi lau, nhuộm vàng cả bầu không khí.
Hoàng Đức Duy
/Tựa đầu vào vai Quang Anh, lí nhí/ Tớ thích cái đồi này. Tớ thích cái cảm giác được ngồi ở đây với cậu.
Quang Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhẹ sang bên, để tóc hai đứa khẽ chạm vào nhau.
Mặt trời bắt đầu lặn dần sau những vạt núi xa xa. Trên cao, một tiếng sấm uể oải vọng lại từ chân trời. Gió đột ngột nổi lên, mang theo mùi hương ngai ngái của đất trời, lẫn chút hơi nước mằn mặn — báo hiệu một cơn mưa mùa hạ đang ập tới.
Quang Anh ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt cậu nhíu lại.
Nguyễn Quang Anh
Chết rồi, có mưa! /nói nhanh rồi kéo tay Duy/ Đi, mình xuống đồi
Đức Duy cũng hốt hoảng. Hai cậu bé nắm tay nhau chạy vội vàng qua những bờ lau đã ngả nghiêng trong gió. Tiếng cười vừa mới vang lên đấy, giờ chỉ còn lại tiếng thở gấp và bước chân bì bõm trên nền đất mềm.
Cơn mưa đến bất ngờ như một trò đùa của trời đất. Những giọt mưa đầu tiên rơi lộp độp lên lưng áo, rồi chỉ vài giây sau, cả bầu trời như trút nước. Quang Anh chẳng nói gì thêm, lập tức cởi chiếc áo sơ mi sẫm màu, quay người che lên đầu Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Ơ...Quang Anh, cậu...
Nguyễn Quang Anh
Hỏi ít thôi, chạy lẹ lên
Dưới chiếc áo ướt sũng, Đức Duy bỗng thấy ngực mình ấm lên kỳ lạ. Dẫu gió có lạnh, mưa có nặng hạt đến đâu, cảm giác ấy vẫn không mất đi. Tim cậu đập nhanh hơn. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được hơi thở của ai đó sát bên tai, hơi ấm của một người sẵn sàng nhường hết phần khô ráo cho mình, giữa cơn mưa xối xả.
Cả hai tìm được một mái hiên cũ của nhà kho bỏ hoang gần mép làng. Mái tôn đã han gỉ, nước nhỏ tong tong xuống những vũng bùn nhỏ bên dưới, nhưng nơi ấy vẫn đủ để hai đứa chui vào.
Nguyễn Quang Anh
/lắc lắc tóc rồi quay sang cười/ Ướt như chuột lột rồi còn gì
Đức Duy ôm lấy bó lau trong tay, mắt lấp lánh nước mưa lẫn một chút... ngượng ngùng.
Hoàng Đức Duy
Tại ai mà mình ướt nhẹm như này chứ... Nhưng mà cũng cảm ơn nha
Quang Anh cười mỉm, ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn sang một bên, tránh chạm vào ánh nhìn ngại ngùng của Duy.
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu. Cậu lùn hơn mình, phải bảo vệ chứ
Hai đứa ngồi cạnh nhau dưới mái hiên. Mưa vẫn rơi đều, tiếng rào rào như một bản hòa ca của đất trời. Đức Duy xoay xoay bó lau trên tay, rồi thở nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Này Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Sau này lớn lên… cậu có muốn rời khỏi làng không?
Quang Anh ngẩn người một chút, rồi khẽ lắc đầu
Nguyễn Quang Anh
Không biết nữa. Tớ thích nơi này lắm. Núi, đồng ruộng, mấy con đường đất… cả cái đồi cỏ lau nữa. Tớ nghĩ, nếu được, mình sẽ sống ở đây hoài.
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn đi đâu không? /hỏi lại, giọng trầm xuống/
Hoàng Đức Duy
Tớ...chắc sẽ đi. Không xa thì cũng gần thôi. Nhưng nhất định, mình sẽ quay về đây, nhất định.
Ánh mắt hai đứa chạm nhau trong im lặng. Trong cái tuổi lên tám, những lời ấy như một hạt mầm của ước mơ, của hứa hẹn không tên.
Cơn mưa dịu lại dần. Trời vẫn âm u, nhưng mây đã tan bớt. Bầu trời phía Tây bắt đầu loé lên thứ ánh sáng màu hổ phách, nhuộm đỏ chân trời.
Nguyễn Quang Anh
Về thôi /đứng dậy, phủi nhẹ quần áo, rồi đưa tay ra/
Đức Duy nắm lấy bàn tay ấy. Trên con đường đất nhỏ men theo bờ đê, Quang Anh cẩn thận đèo Đức Duy trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Lốp xe vẫn còn dính bùn, nhưng tiếng quay bánh lộc cộc lại nghe vui tai đến lạ.
Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ ướt, xen lẫn mùi ngai ngái của đồi cỏ lau còn vương trên tay áo Đức Duy. Cậu ôm chặt bó lau trước ngực, đầu hơi tựa lên lưng Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Đẹp quá /thì thầm/
Phía trước là chân trời đỏ rực, mặt trời đang từ từ khuất sau dãy núi. Đám mây đen khi nãy giờ như được nhuộm lửa, bốc lên thứ ánh sáng kỳ ảo mà chỉ những người thực sự để ý mới thấy được.
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Đẹp thiệt
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng ve cuối ngày kêu ran, tiếng bánh xe lạo xạo trên đường đất, và bóng hai cậu bé đổ dài giữa hoàng hôn như vẽ nên một bức tranh yên ả, dịu dàng. Mọi thứ đều như một khúc hát mùa hạ, nhẹ tênh và vương vấn.
Comments
Cứt chó 2 màu
1 túp lều tranh 2 trái tim vàng hả
2025-04-21
0
ʜᴀɴᴀ
Trời cutee vãi
2025-04-22
0