[Rhycap] Gửi Em Bông Lau Nhỏ
Chap 4 - Hội làng Sen, đêm trăng rằm
Mùa thu năm ấy, làng Dương Thảo vẫn đượm nắng vàng như mật. Lá bàng trước ngõ bắt đầu đổi màu, lác đác vài chiếc khẽ bay xuống sân gạch cũ, xào xạc mỗi bước chân. Nay Quang Anh và Đức Duy đã học lớp 8 – cái tuổi mà người ta hay gọi là chưa lớn hẳn nhưng cũng chẳng còn bé. Quang Anh sau vài năm chơi với Đức Duy dường như có thay đổi một chút về tính cách. Cậu bé thoại nhiều hơn, cũng hay tung hứng theo trò đùa nghịch ngợm của Đức Duy, nhưng bản chất hướng nội vẫn ở đó.
Gió thu về làm làng Dương Thảo thơm lừng mùi cốm mới và lá khô. Trên con đường đất đỏ dẫn ra chợ, từng hàng bông lau vươn mình theo gió, rung rinh như đang kể chuyện mùa thu cho nhau nghe.
Đức Duy nằm lăn quay trên bộ phản gỗ giữa hiên nhà, tay cầm cái quạt mo, miệng thì đang nhẩm cái bài "Trăng sáng trên đồng", mà hát thì như... gió lùa qua ống tre.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi, hôm nay ra xin ông đi chơi nhaaaa!
Duy hét ầm lên, khiến con chó dưới gầm giường sủa vang cả nhà.
Từ ngoài sân, Quang Anh chạy vào, mồ hôi lấm tấm trên trán, áo sơ mi trắng đã nhàu mấy nếp. Mái tóc hơi dài của cậu lòa xòa trước trán, ánh lên sắc nâu nhạt dưới nắng, còn đôi mắt thì cứ như ánh lên màu của vườn bưởi sau nhà – trong veo, tròn xoe, và... sẵn sàng bị Duy chọc quê.
Nguyễn Quang Anh
Gì mà gọi như cháy nhà vậy Duy? /thở hổn hển, tay chống gối/
Hoàng Đức Duy
Hôm nay là mười bốn rồi, mai là Trung thu! Mình ra xin ông nội cho sang làng Sen chơi hội đi! Năm ngoái tụi làng bên treo đèn lồng to bằng nửa cái nia, còn có rước lân nữa đó!
Nguyễn Quang Anh
Mà chắc ông Duy khó lắm, làng Sen xa quá, đi phải qua cả mấy bờ ruộng, ông sợ nguy hiểm
Hai đứa nhìn nhau, rồi Duy bĩu môi
Hoàng Đức Duy
Thì tớ với cậu lớn rồi mà, mười ba tuổi chứ bộ, lớp tám rồi còn gì! Không lẽ tụi mình đi rước lân mà phải có mẹ cầm tay dắt đi?
Nguyễn Quang Anh
Để Quang Anh xin thử
Thế là cả hai lon ton chạy ra vườn, nơi ông nội của Duy đang cặm cụi hái hoa đậu biếc phơi chè. Ông gầy gò, râu đã bạc nhưng mắt còn tinh lắm, đang cột từng bó hoa vào sợi dây rơm cho lên giàn.
Hoàng Đức Duy
Ông nộiiii /kéo dài giọng/ Ông cho tụi con sang làng Sen chơi hội trăng rằm nghe ôngg
Ông ngước lên, chống nạnh nhìn tụi nhỏ
Ông Duy
Đi đâu xa lắc vậy mấy đứa? Làng Sen đi đường tắt cũng phải cả tiếng đồng hồ. Trăng rằm là ma quỷ cũng ra chơi đó đa!
Hoàng Đức Duy
Ông ơiiiii... tụi con hứa đi thiệt sớm, chơi chút xíu rồi về. Với lại mai còn mua bánh trung thu nữa, không đi là hết bánh mất!
Quang Anh đứng bên phụ họa, giọng ngọt như chè sen
Nguyễn Quang Anh
Tụi con đi cẩn thận, không băng ruộng, không trèo đê, hứa luôn ạ.
Ông vẫn lắc đầu, nhưng rồi giả vờ thở dài
Ông Duy
Vậy hái cho ông hai rổ hoa đậu biếc tươi đem vô đây, phơi cho ông xong ông mới cho đi. Đó, chơi là phải làm trước!
Hoàng Đức Duy
Dạaaaa! Làm liền luôn ông ơi! Cậu Quang Anh, ra sau nhà đi, tớ đua ai hái nhanh hơn /hí hứng/
Thế là cả hai lao ra sau vườn như hai cơn gió. Duy nghịch như quỷ sứ, vừa hái vừa đội hoa lên đầu làm vương miện, còn Quang Anh thì kiên nhẫn gom từng bông hoa đẹp nhất, thỉnh thoảng lại phì cười khi thấy Duy bị kiến cắn nhảy dựng lên như bị rượt.
Hoàng Đức Duy
A, Quang Anh! Có sâu nè! /giả vờ hét, vứt một cái cuống hoa về phía anh/
Nguyễn Quang Anh
Cái đó là cuống hoa mà?
Hoàng Đức Duy
Hổng biết dỡn hả^^
Hoàng Đức Duy
/quay lại hái tiếp/
Hoàng Đức Duy
AAAAAAAAAAAAAAA
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơii cứu Duy
Quang Anh quay ra thấy trên vai Đức Duy có một con sâu xanh nhỏ
Nguyễn Quang Anh
/cười nắc nẻ/ haha Duy dỡn rồi giờ nó thành thiệt nè
Hoàng Đức Duy
Hức...Quang Anh mà không gạt nó xuống là Duy nghỉ chơi với Quang Anh! /thút thít/
Nguyễn Quang Anh
Ơ đừng mà, quay ra đây
Nguyễn Quang Anh
/lấy tay gạt con sâu xuống/
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh...xấu tính
Nguyễn Quang Anh
Ơ thôi mà, để Quang Anh hái hoa giùm Duy nha
Hoàng Đức Duy
*Coi như còn lương tâm*
Chưa đầy nửa giờ, hai rổ hoa đã đầy ắp. Ông nội gật gù hài lòng, xoa đầu hai đứa rồi căn dặn đủ điều trước khi đồng ý cho đi.
Ông Duy
Nhớ mang theo áo khoác nghe chưa, trời thu là lạnh lắm. Rồi cầm theo cái bánh, cái kẹo ông gói sẵn. Đường đê có nhiều chỗ trơn, đi đứng phải coi chừng! Đừng có mải ngắm đèn mà lọt mương là ông khỏi cứu nha!
Hai đứa đồng thanh, rồi chạy ù đi cười đùa tíu tít.
Đến trưa, trời hửng nắng nhẹ, từng cụm mây trắng bay lững thững trên đỉnh đồi phía xa. Đức Duy mang dép cói, vai khoác túi vải đựng ít bánh trái ông nội gói sẵn, miệng hát líu lo bài “Chiếc đèn ông sao” mà sai cả nhịp. Quang Anh thì chỉnh chu hơn, tóc đã được chải gọn, áo sơ mi trắng gài cúc cẩn thận, tay ôm cái đèn lồng giấy hình cá chép đỏ rực mà hai đứa tự làm từ tuần trước.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đừng có kéo cái quai vậy, nó rách là đừng có khóc nha /Quang Anh nhắc, mắt liếc Duy đang hí hoáy lôi dây ra khỏi túi/
Hoàng Đức Duy
Trời đất, đèn là để khoe chứ đâu phải để treo yên một chỗ! Tớ phải làm nó bay tung tăng như cá lội chứ!
Duy nói, rồi đưa cái đèn giơ lên cao, xoay xoay dưới ánh nắng, miệng cười rạng rỡ. Dưới ánh mặt trời, làn tóc mềm mại của cậu hơi ngả màu hạt dẻ, bồng bềnh như lúa vừa gặt, còn nụ cười thì lộ ra hai cái lúm đồng tiền rõ sâu hai bên má.
Quang Anh lắc đầu, nhưng ánh mắt dịu lại, như thể trong những khoảnh khắc như thế này, cậu luôn thấy Duy như một ngọn gió thổi bay mọi u sầu.
Hai đứa rảo bước trên con đường đất dẫn qua cánh đồng. Gió thu thoang thoảng đưa mùi bùn, hương cốm non và thoảng đâu đó mùi hoa bưởi cuối mùa. Trước mặt, làng Sen hiện ra với hàng cây tre xanh ngát và cổng làng đã được treo đầy đèn lồng sắc màu. Trẻ con cầm đèn ông sao chạy quanh, vừa chạy vừa hát. Người lớn bày sạp bán bánh nướng, bánh dẻo, đèn lồng giấy và tò he.
Hoàng Đức Duy
Trời ơi! Cậu coi nè /kéo tay anh/ Có cả mấy con tò he hình rồng đó
Hoàng Đức Duy
Trông con rồng này giống tớ hong?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cậu giống con... cừu hơn á
Hoàng Đức Duy
Cậu nhìn kiểu gì vậy! Mắt cậu để ở nhà rồi hả? /bĩu môi/
Cả hai vừa nói vừa chen vào dòng người. Làng Sen đúng là đông vui thật. Trống lân đánh thùng thình ở đầu đình, từng đoàn trẻ rước đèn nối đuôi nhau, đèn lồng đỏ, xanh, vàng bay phấp phới. Có cả một quầy người lớn đang thi làm bánh trung thu to nhất làng – bánh to bằng cái nia, nhân đầy đậu xanh và hạt sen thơm lừng.
Quang Anh nhìn ngó khắp nơi, lưng đẫm mồ hôi mà vẫn giữ ánh nhìn hiền hòa, nét mặt trầm lặng như một người ghi lại từng khoảnh khắc vào trí nhớ. Ngược lại, Duy thì không ngừng chạy tới chạy lui, lúc thì mua kẹo kéo, lúc thì xin chơi bịt mắt bắt dê, rồi còn đăng ký thi vẽ mặt nạ giấy bồi với mấy bạn cùng tuổi.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi! Tớ vẽ xong mặt nạ nè! Cậu coi thử giống cậu không?
Nguyễn Quang Anh
Đâu? ...Cái này là con khỉ chứ là tớ cái gì?!
Duy đang cười, nhận được câu trả lời của Quang Anh nụ cười đó biến mất, kèm theo là ánh mắt sắc lẹm.
Nguyễn Quang Anh
Haha, tớ đùa á, thật ra là... giống tớ hơn
Nguyễn Quang Anh
*Con quỷ gì vậy nè?*
Gần tối, cả hai ngồi nghỉ dưới gốc đa giữa chợ làng, cùng ăn bánh trung thu. Duy chia cho Quang Anh miếng bánh nướng có trứng muối, miệng còn nhai đã nói
Hoàng Đức Duy
Trứng muối này mặn mặn, ngon giống ông nội tớ làm ấy. Mai tớ xin thêm, đem lên đồi ăn tiếp ha?
Nguyễn Quang Anh
Ừm. Mà mai trăng cũng tròn như hôm nay... Cậu có thấy, trăng hôm nay tròn như mặt cậu lúc cười không?
Hoàng Đức Duy
Này! Tớ mà là mặt trăng hả?! Cậu... cậu có dám lên đồi tối nay không? Tớ với cậu ngồi ngắm trăng thật gần coi ai tròn hơn.
Nguyễn Quang Anh
Dám chứ. Đi luôn.
Buổi tối hôm rằm, trời quang đãng và se lạnh hơn một chút. Mặt trăng tròn vành vạnh, sáng đến mức soi rõ từng nhánh tre, từng vệt cỏ dại mọc ven triền đê. Ánh trăng như chiếc đèn lồng khổng lồ treo giữa trời, tỏa ra thứ ánh sáng bạc dịu nhẹ, làm cho khắp cánh đồng quê như phủ một lớp áo mộng mơ.
Ở đầu làng, tiếng trống hội vẫn còn vang lên rộn ràng, người lớn ngồi quây quần bên nhau uống nước chè, bọn trẻ con lại cười đùa rượt đuổi theo nhau trong tiếng pháo tép và ánh sáng mờ mờ từ những chiếc đèn ông sao.
Quang Anh đi từ nhà ra ngõ, tay cầm một chiếc đèn lồng giấy cũ mà năm nào cũng tự tay làm lại. Vừa ra đến cổng thì đã thấy bóng Đức Duy ngồi chờ sẵn trên bờ giếng, gió đêm làm tà áo cậu bay phấp phới.
Nguyễn Quang Anh
Cậu mang gì thế? /hỏi, khẽ mỉm cười/
Duy lén lút giấu sau lưng một chiếc túi nhỏ rồi nháy mắt
Hoàng Đức Duy
Bí mật. Lên đồi mới được mở ra xem
Nguyễn Quang Anh
Lại bày trò
Hoàng Đức Duy
Không thích thì thôi, tôi ăn một mình /quay đi, làm bộ giận dỗi/
Nguyễn Quang Anh
/Bật cười, nhún vai/ Rồi rồi, đi thôi.
Hai cậu bé lặng lẽ dắt nhau lên đồi cỏ lau sau làng. Đêm rằm, đường đi lên đồi không có đèn, chỉ có ánh trăng dẫn đường. Cỏ lau cao ngang đầu gối, rung rinh trong gió như những bông lửa nhỏ đang thì thầm hát khúc ca của mùa thu. Mùi hương từ hoa dại và cỏ khô lẫn vào trong gió, ngai ngái mà thân quen.
Lên đến nơi, cả hai ngồi xuống phiến đá to quen thuộc – nơi mà mấy năm qua đã trở thành chỗ hẹn của riêng họ. Từ trên đồi nhìn xuống, làng quê hiện ra như một bức tranh cổ tích: lác đác ánh đèn từ những ngôi nhà mái ngói, tiếng côn trùng rả rích dưới chân đồi, và mặt trăng thì treo cao giữa trời, sáng rực nhưng cũng yên bình vô ngần.
Duy ngẩng đầu lên, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt long lanh của cậu.
Hoàng Đức Duy
Năm nào trăng cũng đẹp như thế này không nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Ừ /gật đầu/ Nhưng năm nay là đẹp nhất
Hoàng Đức Duy
Sao lại là đẹp nhất?
Hoàng Đức Duy
Hở sao đẹp vậy?
Hoàng Đức Duy
Năm nào trăng chả sáng giống vầy
Nguyễn Quang Anh
Vì có cậu
Duy cứng người trong chốc lát, mặt đỏ bừng. Cậu lảng đi, giả vờ lục túi rồi lôi ra một hộp giấy nhỏ
Hoàng Đức Duy
Đây! Bánh trung thu nhân thập cẩm ông tớ dạy tớ làm. Mang lên cho cậu ăn đấy.
Nguyễn Quang Anh
Ông cậu dạy cậu hay ông cậu làm?
Hoàng Đức Duy
Haiz thì ông tớ làm được chưa? Giờ có ăn không thì bảo
Nguyễn Quang Anh
Cậu lén mang từ chiều đúng không?
Hoàng Đức Duy
Ừ… tôi thấy ăn dưới nhà không ngon bằng ăn trên đồi. Ở đây có trăng, có cậu, có cỏ lau... ăn mới vui
Quang Anh không nói gì, chỉ mỉm cười. Cậu đón lấy chiếc bánh, cẩn thận bẻ đôi, đưa một nửa lại cho Duy. Hai đứa cùng ngồi nhai bánh, im lặng lắng nghe gió thổi rì rào qua từng cánh lau, ánh trăng chiếu nhẹ lên vai áo, lên mái tóc, lên đôi mắt thơ trẻ.
Gió đêm mát lạnh, nhưng tim thì ấm lạ
Một lúc sau, Duy dựa đầu lên vai Quang Anh, thì thầm
Hoàng Đức Duy
Ước gì năm nào cũng được như thế này.
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, để má mình chạm nhẹ vào tóc Duy.
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Năm nào cũng sẽ như thế. Chỉ cần cậu không đi đâu mất.
Hoàng Đức Duy
Không đi đâu đâu. Tôi còn muốn ngắm trăng cùng cậu mãi cơ
Ánh trăng vẫn sáng, đồi cỏ lau vẫn lặng thinh. Chỉ có hai cậu bé – ở độ tuổi mà trái tim mới biết rung động – đang ngồi cạnh nhau, sẻ chia một chiếc bánh trung thu, một giấc mơ tuổi nhỏ, và một đoạn ký ức sẽ đi theo họ mãi về sau.
Tác giả Cuaa iuu
Cha ơi cha sáng nay viết 1 chap hơn 1000 từ, chiều rảnh viết thêm chap nữa hơn 2000 từ^^
Tác giả Cuaa iuu
Hôm qua viết 2 chap, mỗi chap hơn 1600 từ
Comments
Cuaa iuu
Bộ Truyện này có rất nhiều thứ quen thuộc với 2 nv Quang Anh và Đức Duy, nhưng quen thuộc nhất là Ánh mặt trời và đồi cỏ lau. Chính vì thế tớ mới đặt tên làng là Dương Thảo.
Dương: mặt trời, ánh sáng, hoàng hôn.
Thảo: cỏ cây, tượng trưng cho cỏ lau.
2025-04-19
1
Cứt chó 2 màu
Bây nói lương tâm t nhớ ck t quá 🤡
2025-04-21
1
Cứt chó 2 màu
T thèm quá mài ơi😭
2025-04-21
0