Trên tầng cao nhất của tòa nhà mang tên "Vũ Thị", ánh đèn mờ chiếu qua lớp kính cường lực dày, phản chiếu dáng người cao lớn đang đứng dựa vào cửa sổ.
Vũ Trạch
Vũ Trạch – tổng tài trẻ tuổi, Alpha cấp S, nổi danh với sự lạnh lùng và tàn nhẫn – đang chăm chú nhìn xuống thành phố.
Vũ Trạch
Đưa cậu ta vào *giọng anh trầm thấp vang lên, không chút cảm xúc.*
Cửa mở ra, một thân hình nhỏ nhắn bị đẩy vào. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe, môi cắn chặt để không bật ra tiếng nức nở. Tên cậu là Lâm Tĩnh – một Omega bị phát hiện sở hữu mùi hương đặc biệt, khiến Alpha nào cũng phát cuồng... ngoại trừ người đàn ông trước mặt.
Vũ Trạch đã mua cậu như một món đồ. Không cần lý do. Không cần tình yêu.
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh – một Omega đặc biệt có mùi hương khiến Alpha dễ phát tình nhưng lại bị chính Alpha cấp S là Vũ Trạch bắt về, giam cầm, lợi dụng và tra tấn như công cụ thỏa mãn. Vũ Trạch thù hận Omega vì một quá khứ đau thương, và Lâm Tĩnh trở thành vật thế thân cho mối hận đó.
Lần đầu tiên Lâm Tĩnh gặp Vũ Trạch, là trong một buổi đấu giá bí mật – nơi con người không được xem là người, mà là món hàng.
Cậu bị trói hai tay sau lưng, quỳ gối trên sân khấu giữa ánh đèn chói lòa. Chiếc vòng cổ bằng sắt lạnh siết lấy cổ, phát ra tiếng "lách cách" mỗi khi cậu cử động, như thể nhắc nhở rằng cậu chỉ là một Omega bị đánh dấu, không còn tự do.
NV phụ
Một Omega cấp A, mùi hương cực hiếm. Có thể khiến Alpha cấp S rối loạn trong thời kỳ động dục.
Giọng người dẫn chương trình vang lên, kéo theo những cái nhìn tham lam, thèm khát.
Nhưng trong số đó, chỉ có một ánh mắt không nhuốm dục vọng – chỉ có lãnh đạm, và... thù hận.
Vũ Trạch ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt sâu như vực thẳm. Khi người ta thông báo giá mua cuối cùng, không ai dám tranh.
NV phụ
50 triệu nhân dân tệ. Để sở hữu một Omega bị phá vỡ, cả thể xác lẫn linh hồn.
Cánh cửa phòng mở ra. Lâm Tĩnh bị đẩy vào, ngã sõng soài trên sàn gạch lạnh. Trước mặt là người đàn ông đã bỏ ra cái giá trên trời để mua cậu.
Anh không nói lời nào. Chỉ đi tới, cúi người, bàn tay lạnh buốt siết lấy cằm cậu.
Vũ Trạch
Ngẩng đầu lên.
Lâm Tĩnh
*Lâm Tĩnh run rẩy làm theo, đôi mắt ươn ướt nhìn vào người sắp trở thành chủ nhân của mình.*
Vũ Trạch
Đừng dùng ánh mắt đó. *Vũ Trạch nói khẽ, giọng trầm thấp nhưng đầy cay nghiệt. *
Vũ Trạch
Mày không phải người. Mày là con Omega dơ bẩn.
Câu nói ấy như một lưỡi dao, cắt phăng chút lòng tự trọng cuối cùng của cậu.
Từ hôm đó, cậu không còn tên. Chỉ còn lại mùi hương... và xiềng xích.
Comments