Anh mua tôi... để làm gì?” – giọng Lâm Tĩnh khàn đặc, run run – “Tôi không cần thứ thức ăn sang trọng này, cũng không cần quần áo đắt tiền. Trả tự do cho tôi.”
Vũ Trạch bước đến gần, cúi người, bàn tay thô ráp nâng cằm cậu lên lần nữa.
Vũ Trạch
Tự do?” – anh bật cười – “Cậu đang nghĩ mình là ai?”
Lâm Tĩnh
Tôi là người.” – Lâm Tĩnh gằn từng chữ – “Dù là Omega, tôi cũng có quyền được sống.”
Comments