Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Là dì Hạ – người giúp việc lâu năm trong biệt thự Vũ gia.
Bà ấy đứng lặng trước cánh cửa, khay thức ăn vẫn được nâng cẩn thận. Gương mặt bà thoáng chút ái ngại, nhưng không dám nói thêm lời nào.
Lâm Tĩnh
"Cảm ơn... nhưng tôi không đói.” – Lâm Tĩnh khẽ nói, ánh mắt vẫn trống rỗng.
Dì Hạ lặng người một lúc, sau đó để khay xuống bàn rồi lui ra, nhẹ nhàng khép cửa.
Cậu không biết, ngoài cửa còn có một người đàn ông khác đang đứng dựa vào tường – Phong, cánh tay phải của Vũ Trạch, người chuyên thay anh xử lý mọi việc bẩn thỉu.
Vũ Phong
“Cậu ta vẫn không ăn?” – Phong hỏi, giọng đều đều.
Dì Hạ
“Vâng...” – dì Hạ khẽ gật đầu – “Cậu ấy còn run, chắc vẫn chưa hồi phục…”
Phong chẳng nói gì, chỉ nhếch môi, sau đó bỏ đi. Dì Hạ nhìn theo, thở dài – trong lòng chỉ có một cảm giác duy nhất: thương hại.
Cánh cửa phòng Lâm Tĩnh bật mở lần thứ hai trong ngày. Là Vũ Trạch.
Vũ Trạch
"Vẫn chưa chịu ăn?” – giọng anh trầm xuống, mang theo một tầng nguy hiểm rõ rệt.
Lâm Tĩnh
"Tôi không đói.”
Vũ Trạch bước đến, đá nhẹ khay thức ăn rơi xuống sàn, tiếng chén sứ vỡ tan vang khắp phòng.
Vũ Trạch
"Tôi không có thời gian để chơi trò này với cậu.”
Lâm Tĩnh
“Anh làm vậy... có ích gì?” – Lâm Tĩnh siết chặt góc chăn, ánh mắt bất khuất nhưng mệt mỏi – “Giam tôi, hành hạ tôi, rồi sao nữa? Tôi đâu phải kẻ anh thù hận.”
Vũ Trạch
“Không phải?” – Vũ Trạch khẽ cười – “Cậu giống y hắn, từ ánh mắt, giọng nói, đến cả cái cách nài xin sự thương hại.”
Lâm Tĩnh
“Anh... điên rồi.”
Vũ Trạch
“Có thể.” – Anh bước tới, đè cậu xuống giường – “Nhưng tôi là người cầm chìa khóa.”
Ngay lúc ấy, cửa bật mở.
??
Cậu chủ
Một người đàn ông trung niên bước vào, là Bác sĩ Lục, Alpha duy nhất được phép ra vào khu biệt thự mà không cần lệnh
BS Lục
“Cậu không thể tiếp tục ép Omega vào thời kỳ động dục liên tục. Cơ thể cậu ta sẽ suy kiệt.”
Vũ Trạch
“Ông là bác sĩ của tôi, không phải của hắn.” – Vũ Trạch lạnh giọng.
BS Lục
“Nhưng nếu cậu để cậu ta chết, mùi pheromone đó cũng sẽ biến mất. Thứ anh muốn, cũng không giữ được.”
Không gian căng như dây đàn. Lâm Tĩnh nằm dưới thân Vũ Trạch, toàn thân run rẩy, ánh mắt cầu cứu mơ hồ nhìn sang bác sĩ Lục – nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng
Cuối cùng, Vũ Trạch buông tay. Anh đứng dậy, cài lại khuy áo, chỉnh cổ tay áo như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vũ Trạch
Cho hắn thuốc ức chế.” – Anh lạnh lùng ra lệnh – “Nhưng chỉ đủ để hắn sống.”
Đêm đó, Lâm Tĩnh được tiêm thuốc. Cậu nằm lặng trong bóng tối, giọng khàn đặc thì thầm:
Lâm Tĩnh
"Dì Hạ... bác sĩ Lục... ai đó, làm ơn, giết tôi đi...”
Comments