chap 4 phản chiếu đẫm máu

Sáng hôm sau.
Lâm Tĩnh tỉnh dậy trong cảm giác tê dại. Cơ thể không còn đau đớn rõ ràng, nhưng tâm trí như bị bóp nghẹt. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, vàng nhạt và lạnh lẽo.
??
??
"Cậu tỉnh rồi?” – giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên bên tai.
Lâm Tĩnh giật mình. Trong phòng, không chỉ có mình cậu.
Một Omega lạ đang ngồi ở ghế sofa, tay cầm cuốn sách. Người đó đẹp một cách mong manh, làn da trắng đến trong suốt, đôi mắt xám nhạt không chút cảm xúc.
Nhược Dao
Nhược Dao
"Em có thể gọi tôi là... Nhược Dao.” – người ấy mỉm cười, nhưng trong ánh mắt không có chút ấm áp – “Tôi từng ở đây, giống như em bây giờ.”
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
,“Ý cậu là... Vũ Trạch cũng từng...?”
Nhược Dao gật đầu.
Nhược Dao
Nhược Dao
“Không phải một lần. Tôi là ‘Omega thất bại’ – không đủ để giữ anh ta ở lại, nhưng cũng không được quyền rời đi.”
Lâm Tĩnh lặng thinh. Cổ họng khô khốc.
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
"Anh ta từng dịu dàng không?” – cậu hỏi nhỏ, như đang tự lừa mình.
Nhược Dao
Nhược Dao
“Có.” – Nhược Dao đặt cuốn sách xuống – “Lúc anh ta còn tưởng tôi là người khác.”
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
“...Người giống tôi?” – Lâm Tĩnh hỏi.
Nhược Dao
Nhược Dao
“Không.” – Nhược Dao lắc đầu – “Là người đã phản bội anh ta.”
Không khí ngưng đọng. Lâm Tĩnh siết chặt tay.
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
“Tôi không phải thế thân của ai hết.”
Nhược Dao
Nhược Dao
"Vậy thì cậu... xui xẻo hơn tôi.” – Nhược Dao đứng lên, cười buồn – “Vì anh ta không còn ảo tưởng nữa. Giờ chỉ còn sự hủy diệt.”
Chiều cùng ngày.
Trong phòng làm việc, Phong cúi đầu trước Vũ Trạch.
Vũ Phong
Vũ Phong
"Cậu vẫn cho Nhược Dao gặp Lâm Tĩnh?” – anh hỏi.
Vũ Trạch
Vũ Trạch
"Càng nhìn thấy tương lai, hắn càng tuyệt vọng.” – Vũ Trạch nhấp một ngụm rượu – “Tôi muốn cậu ta hiểu, đây không phải là nhà. Là ngục.”
Vũ Phong
Vũ Phong
"Nhưng nếu cậu ta chết?” – Phong nhíu mày – “Ngài đã bỏ ra năm mươi triệu—”
Vũ Trạch
Vũ Trạch
"Thì tôi sẽ mua Omega khác.” – Vũ Trạch lạnh lùng – “Thứ tôi cần là sự đau đớn, không phải sự sống của hắn.”
Tối đó, Lâm Tĩnh được dì Hạ mang đến một cuốn nhật ký cũ, không tên, không bìa.
Dì Hạ
Dì Hạ
“Cái này... Nhược Dao để lại.” – bà nói khẽ – “Cậu ấy bảo: ‘Khi Lâm Tĩnh đọc đến trang cuối cùn
Lâm Tĩnh mở trang đầu.
Nhược Dao
Nhược Dao
“Ngày thứ nhất: Anh ấy nói tôi là duy nhất.” “Ngày thứ năm: Tôi bị khóa cổ tay.” “Ngày thứ mười: Tôi mang thai.” “Ngày thứ mười ba: Đứa bé bị phá bỏ.” “Ngày thứ hai mươi: Tôi không còn là người.”
Cậu rơi cuốn nhật ký xuống đất. Bàn tay run lên bần bật.
Trong căn nhà này, tình yêu chưa từng tồn tại.
Chỉ có giam cầm.
Hết chap 4
Hot

Comments

·Laius Wytte🔮·

·Laius Wytte🔮·

Chỉ cần đọc một lần, truyện này sẽ ở mãi trong lòng bạn đó 💕

2025-04-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play