chap 5 cảm giác gần như dịu dàng

Trời đổ mưa vào lúc nửa đêm.
Lâm Tĩnh co người lại trong chiếc chăn mỏng, mưa ngoài cửa sổ như gõ nhịp vào tim cậu, từng tiếng đều đau.
Cánh cửa bật mở.
Không ai báo trước. Không tiếng gõ.
Chỉ có Vũ Trạch, toàn thân dính nước, áo sơ mi đen ôm sát cơ thể lạnh lẽo, ánh mắt tối như bầu trời ngoài kia.
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
“Anh đến làm gì?” – Lâm Tĩnh hỏi khẽ, giọng khàn khàn.
Vũ Trạch
Vũ Trạch
“Đêm mưa, tôi không ngủ được.”
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
“Vậy thì ra ngoài.”
Vũ Trạch không nói gì. Anh bước tới, ánh mắt dừng trên gương mặt tái nhợt của Lâm Tĩnh, rồi bất ngờ ngồi xuống giường, đưa tay chạm vào trán cậu.
Vũ Trạch
Vũ Trạch
“Cậu sốt.”
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
“Không cần anh lo.” – Lâm Tĩnh quay mặt đi.
Nhưng tay Vũ Trạch vẫn ở đó. Áp lên trán cậu – ấm đến mức Lâm Tĩnh không thể từ chối.
Lần đầu tiên, ánh mắt Vũ Trạch không mang theo giận dữ. Lần đầu tiên, hơi thở của anh... dịu hơn một chút.
Vũ Trạch
Vũ Trạch
“Muốn tôi ở lại không?” – Anh hỏi, giọng gần như trầm ấm.
Lâm Tĩnh mở to mắt, không tin vào tai mình.
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
“...Để làm gì?”
Vũ Trạch
Vũ Trạch
“Không ép buộc. Chỉ nằm cạnh. Như một người bình thường.”
Cậu im lặng thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
Chăn được kéo lên. Vũ Trạch nằm bên cạnh, không động chạm. Căn phòng chìm vào thứ yên tĩnh hiếm hoi.
Lâm Tĩnh cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông bên cạnh, mùi hương Alpha quen thuộc, lần đầu không khiến cậu hoảng loạn.
Một lúc sau...
Vũ Trạch
Vũ Trạch
"Cậu lạnh không?” – Vũ Trạch hỏi nhỏ.
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
"Không... Tôi chỉ sợ.”
Vũ Trạch
Vũ Trạch
"Vì tôi?”
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
"Ừ.” – Lâm Tĩnh khẽ gật – “Anh là thứ đáng sợ nhất tôi từng gặp. Nhưng đêm nay... không hiểu sao tôi lại không ghét nổi.”
Một cái siết tay nhẹ. Vũ Trạch kéo cậu sát lại, vòng tay ôm qua eo.
Vũ Trạch
Vũ Trạch
“Chỉ đêm nay thôi.” – Anh thì thầm bên tai – “Chỉ đêm nay, tôi không làm cậu đau.”
Lâm Tĩnh run rẩy, môi run run.
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
“Anh sẽ không giữ lời.”
Vũ Trạch
Vũ Trạch
“Tôi biết.”
Cậu quay lại, đối mặt với người từng hủy hoại mình. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Vũ Trạch lại cúi xuống, hôn lên trán cậu.
Một cái hôn dịu dàng. Gần như thật.
Lâm Tĩnh tưởng chừng sẽ rơi vào nó – nếu như ngay sau đó, môi anh không trượt xuống cổ, tay bắt đầu lần dọc bờ lưng cậu.
Lâm Tĩnh
Lâm Tĩnh
“Đừng... Anh nói chỉ nằm cạnh—”
Vũ Trạch
Vũ Trạch
“Suỵt.” – Vũ Trạch chôn mặt trong hõm vai cậu – “Tôi không làm. Tôi chỉ... muốn cảm nhận cậu một chút.”
Cậu siết chặt tay.
Nếu đêm nay là ảo ảnh, cậu nguyện chìm vào. Dù chỉ một lần, tin anh thật sự từng có trái tim.
Nhưng cậu không biết: ngọt ngào nhất, chính là mồi nhử trước khi xiềng xích siết chặt thêm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play