Chương 4: Vì chàng, ta có thể

Hôm nay vẫn thế, nàng ở trong phủ cùng mẫu thân dùng bữa rồi cùng người đi dạo, cùng người học một số công việc quản lý phủ.

Tối đến, sau khi dùng tối xong. Nàng cùng mẫu thân ngồi ở tiểu đình, uống trà ngắm trăng luận chuyện.

“Tiểu Mãn, thật sự rất xin lỗi con. Khiến con chịu ủy khuất rồi. Con đừng lo, ta sẽ cho người gửi thư bảo nó về ngay.”

Nàng biết mẫu thân đang nói đến ai.

“Mẫu thân, con hiểu mà. Chàng ấy thân mang trọng trách, chàng ấy không sai. Hơn nữa bây giờ không phải con sống rất tốt sao? Đối với con, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi”.

Lão phu nhân đau xót nhìn nàng, kiên quyết nói:

“Dù thế nào, ta cũng sẽ đòi lại công bằng cho con. Ai lại vừa thành thân mà đã bỏ thê tử của mình đi lâu như vậy. Còn ra thể thống gì nữa”.

Nàng muốn nói gì đó nhưng lại bị lão phu nhân nói trước:

“Nó là do ta sinh ra, chẳng lẽ ta không trị được nó sao? Ta…”

Đang định nói tiếp thì lời nói của lão phu nhân đã bị lời nói của một hạ nhân cắt ngang:

“Lão phu nhân, phu nhân. Triệu hộ vệ cho người gửi tin từ thành An Tây về nói tướng quân bị ám sát, trên cung tên có độc. Bây giờ tính mạng tướng quân đang rất nguy cấp”.

Nghe xong, cả nàng và mẫu thân đều đứng lên, tâm trạng đầy lo lắng. Nàng hỏi hạ nhân:

“Vậy đã mời thái y chưa?”

“Không thể điều thái y từ thái y viện. Vì nghi ngờ trong triều có người cấu kết với địch. Tướng quân bây giờ đang được quân y cứu, nhưng do độc tướng quân trúng là độc “huyết tân cổ ” nên tình hình không được khả quan”.

Nàng khi nghe thấy tên loại độc này, trong miệng lẩm bẩm:

“Huyết tân cổ là một loại độc cổ trùng nổi tiếng của vùng Nam Hạ. Nếu không có thuốc giải, tim phổi sẽ bị thiêu đốt từ trong ra ngoài mà chết”.

Nàng quay sang nói với mẫu thân:

“Mẫu thân, con nhất định phải đi cứu chàng ấy”.

Lão phu nhân dù lo lắng cho con trai của mình nhưng cũng không đồng ý cho nàng đi mạo hiểm tính mạng.

“Không được, ta không đồng ý”.

Nhưng lòng nàng đã quyết, nàng nhất định phải đi.

“Giờ không thể điều thái y, chỉ có con mới cứu được chàng ấy. Độc này nếu càng để lâu sẽ không còn chữa được nữa. Mẫu thân, con xin người…”.

Nhìn ánh mắt kiên quyết đó của nàng, lão phu nhân nghẹn ngào ôm nàng, sau đó đưa cho nàng một lệnh bài khắc chữ Tiết và nói:

“Chú ý an toàn. Nhất định phải bình an trở về”.

Nàng nhìn mẫu thân, gật đầu. Nhất định nàng sẽ bình an trở về.

Nàng không biết cưỡi ngựa nhưng Ngọc Lan thì có. Nếu luận về võ thì Ngọc Lan cũng chẳng phải cao thủ gì cả nhưng để bảo vệ chủ tử thì cũng đủ dùng.

Trời đã tối muộn, chỉ có chút ánh sáng len lỏi bên ngoài của một số cửa phủ còn thức trong thành.

Có hai thân ảnh, một người mang hắc y ngồi trước. Phía sau là một nữ tử mang bạch y, bên ngoài khoác xiên y màu đỏ đang ngồi trên một lưng ngựa chạy từ thành Khải Thiên đi về hướng thành An Tây.

Trong đêm tối, tiếng võ ngựa giẫm lên mặt đất vang rền dội. Gió thổi, vạt áo choàng bay phần phật sau lưng nàng.

Từ thành Khải Thiên đến An Tây phải mất năm canh giờ.

Nàng biết nguy hiểm nhưng nàng vẫn không quản ngại mà tiến về phía trước. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào về hôn sự này, mặc kệ hắn đã bỏ nàng trong đêm tân hôn đi không một lời từ biệt khiến nàng chịu bao nhiêu ủy khuất. Nàng vẫn chọn mạo hiểm để cứu hắn, không vì gì cả. Chỉ vì nàng là lang y, nếu thấy chết mà không cứu. Như vậy sẽ có lỗi với bản thân, có lỗi với phụ mẫu.

Một phần nàng cũng không muốn nợ Tiết phủ.

Nàng càng không muốn bị người đời bàn tán thêm về mình. Nếu như chẳng may hắn thật sự không qua khỏi, nàng sẽ thành góa phụ. Cũng có thể mang tiếng khắc phu quân.

Bao nhiêu tội lỗi sẽ dồn lên người nàng dù nàng không sai. Cho nên nàng thầm nói trong lòng: “Tướng quân, ngài nhất định phải đợi ta”.

Băng qua bao nhiêu cánh rừng rậm, qua triền đồi khô héo. Cuối cùng nàng và Ngọc Lan đã đến thành An Tây.

Dừng trước cổng thành, có rất nhiều binh lính đang gác và tuần tra. Tướng quân cũng là đại soái của bọn họ vừa bị ám sát nên việc canh gác, tuần tra cũng trở nên gay gắt hơn. Trong số đang gác, có một thủ vệ áo giáp bạc bước lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng và Ngọc Lan nói:

“Hai người là ai, đến thành An Tây làm gì”?

Nàng cũng là lần đầu làm những chuyện như này, thêm việc đi một đoạn đường dài trong đêm như vậy khiến cho khuôn mặt nàng có chút nhợt nhạt.

Mấy binh lính này cũng chưa từng thấy qua nàng và Ngọc Lan nên bọn họ không nhận ra thân phận của nàng.

Ngọc Lan đưa tay về phía nàng, đỡ nàng và nói:

“Mấy người không có mắt sao? Đây chính là phu nhân của Tướng quân”.

Bọn họ biết là đại tướng quân đã thành thân nhưng không biết nữ tử này có thật sự là phu nhân không? Tướng quân vừa bị ám sát, lại có người nói là phu nhân tương quân xuất hiện ở đây. Rất đáng ghi.

Nàng thấy thủ vệ này nhìn nàng và Ngọc Lan với ánh mắt đầy nghi ngờ, nàng lấy lệnh bài mà mẫu thân đưa cho giơ lên trước mặt tên thủ vệ và nói:

“Lệnh bài ở đây, giờ có thể cho ta vào thành thăm tướng quân được chưa”?

Nhìn thấy lệnh bài của Tiết gia, tên thủ vệ lập tức cúi đầu.

“Thuộc hạ có tội ”.

Ngọc Lan bên cạnh lớn giọng:

“Còn không mau mở cửa thành”.

Thủ vệ nép người sang bên cho người mở cổng thành và dẫn nàng và Ngọc Lan đi vào. Sau đó cho người hướng dẫn đưa nàng và Ngọc Lan sang phòng của hắn.

Hot

Comments

Lia Chu

Lia Chu

Cùng theo dõi hành trình của đại tướng quân và tiểu kiều thê của hắn nhé

2025-04-20

1

Lia Chu

Lia Chu

Chào mọi người ❤

2025-04-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play