Chương 5: Lấy mạng đổi mạng

Nàng và Ngọc Lan được một thuộc hạ dẫn đến phòng hắn. Bên ngoài Triệu Minh đang canh gác. Triệu Minh cũng lần đầu nhìn thấy nàng nên không biết được thân phận nàng. Nhìn sang Ngọc Lan bên cạnh mặc hắc y, tóc buộc cao. Nhìn hai người nàng, y đoán không tầm thường.

Thuộc hạ đi theo nói nhỏ vào tai Triệu Minh. Khi biết nàng là phu nhân đại tướng quân, từ khuôn mặt lạnh lùng chút nghiêm nghị chuyển sang bất ngờ rồi cúi đầu hành lễ. Quả nhiên không tầm thường.

“Thuộc hạ thất trách không nhận ra phu nhân. Xin phu nhân thứ tội”.

Nàng không trách Triệu Minh bọn họ, hôm thành thân chỉ có hắn một mình trở về. Hắn không chấp nhận nàng nên không nói thân phận nàng cho bọn họ cũng là lễ đương nhiên.

“Đứng lên đi. Tướng quân thế nào rồi”?

Triệu Minh đứng lên, sau đó báo tình hình với nàng:

“Thưa phu nhân, tình hình tướng quân bây giờ rất xấu. Lữ đại nhân là quân y đang châm cứu cho ngài ấy bên trong”.

Thấy vậy, nàng mở cửa phòng ra, tiến về phía hắn đang nằm. Nàng nhìn thấy hắn đang nằm trên giường, khuôn mặt hắn tái nhợt, hơi thở hắn chập chờn. Bên cạnh giường là Lữ Phạm, người này chắc là quân y ở đây. Nhìn người có lẽ lớn tuổi hơn hắn.

Lữ Phạm đang dùng châm cứu để ngăn độc phân tán. Nghe tiếng mở cửa, y quay người lại xem thì thấy một nữ tử đi trước sau là Triệu Minh và một người nữ tử khác.

Từ trước đến giờ, lúc khám bệnh Lữ Phạm luôn thích yên tĩnh. Nàng đột nhiên mở cửa đi vào khiến y có chút không vui.

Triệu Minh nhanh chóng giải thích:

“Lữ đại nhân, đây là phu nhân của tướng quân”.

Lữ đại nhân cũng tỏ vẻ bất ngờ nhìn nàng. Hôm nay là ngày gì không biết.

Nàng không quan tâm bọn họ đang nghĩ gì, nàng chỉ quan tâm xem tình hình hắn như nào.

“Tình hình ngài ấy thế nào rồi?”

“Đệ ấy,…”

Chưa kịp nói thì hắn đột nhiên ho ra một ngụm máu. Lữ Phạm nhanh chóng nghiêm túc kiểm tra sau đó cúi đầu, giọng khàn đặc nói:

“Không xong rồi, cổ trùng đã xâm nhập vào tâm mạch rồi. Giờ không có thuốc giải sẽ không kịp nữa”.

Không gian trở nên im phăng phắc.

Nàng biết loại độc này, giờ ngoài hai cách đặc chế thuốc giải và dùng cổ trùng khác mạnh hơn để khắc chế ra thì chỉ còn một cách nữa thôi. Đó là dùng máu thuần dương.

Nhưng người cho máu sẽ bị tổn nguyên khí, nếu bị phản hệ dương khí bị rút đi quá nhiều rất có thể sẽ mất mạng.

Với tình hình hiện tại thì hai cách đó không dùng được vì không tìm được dược liệu và cổ trùng thích hợp. Thuốc giải này chỉ có người hạ độc mới có.

Triệu Minh lo lắng hỏi Lữ Phạm:

“Lữ đại nhân, thật sự không thể cứu đại tướng quân nữa sao”?

Lữ Phạm chỉ thở dài rồi lắc đầu. Nếu có máu thuần dương thì sẽ có hy vọng. Nhưng đó là loại máu hiếm, thiên hạ rộng lớn như vậy biết tìm đâu ra loại máu quý hiếm này.

Nàng biết mình là máu thuần dương, máu nàng không giống người bình thường. Bây giờ hắn đang trong tình thế nguy kịch, chỉ có nàng mới có thể cứu hắn.

Nàng không nghĩ nhiều nữa, nàng quay ra lấy đao nhỏ trên thắt lưng của Ngọc Lan. Nàng cắn răng, rạch một đường nơi lòng bàn tay. Máu chảy ra, đỏ tươi, nóng hổi.

Cả Ngọc Lan, Triệu Minh, Lữ Phạm đều hốt hoảng nhìn nàng.

Cứu hắn, rất có thể nàng sẽ chết nhưng nàng không quản nhiều như vậy. Nếu nàng chết, hắn sống thì cũng đáng. Thiên hạ này không thể không có hắn được, còn nàng không có cũng chẳng sao.

Nàng bước nhanh về phía giường hắn đang nằm, đưa tay lên, nhẹ nhàng mở miệng hắn ra rồi để từng giọt máu rơi vào miệng hắn.

Ngọc Lan và Triệu Minh nhìn hành động của nàng, họ đang suy nghĩ không biết phu nhân đang muốn làm gì.

Sau đó thân thể hắn bỗng co rút mạnh, rồi khẽ rùng mình. Từ khóe môi, một dòng máu đen phun ra. Không khí bỗng chốc lạnh hẳn.

Lữ Phạm chạy lên xem, thì thào nói:

“Hiệu quả rồi... cổ trùng đang rút lui”.

Triệu Minh và Ngọc Lan đều vui mừng.

Lữ Phạm ngạc nhiên hỏi nàng:

“Máu của phu nhân là máu thuần dương sao? Ngoài dùng thuốc giải và cổ trùng khác để khắc chế thì chỉ có máu thuần dương mới giải được độc huyết tân cổ”.

Nàng không dừng lại, máu nàng vẫn rơi, từng giọt rơi vào miệng hắn. Nàng cười nhẹ trả lời Lữ đại nhân:

“Từ nhỏ, máu của ta đã đặc biệt, không giống người bình thường”.

“Đệ ấy thật may mắn. Nhưng phu nhân, nếu người đã biết rõ cách giải độc này vậy chắc cũng hiểu rõ hậu quả nó. Đây chính là lấy mạng đổi mạng”.

Ngọc Lan lo lắng nhìn nàng.

Nàng biết nhưng nàng phải cứu hắn. Nàng nhẹ nhàng trấn an bọn họ.

“Ta không sao”.

Lữ Phạm không dám nói tiếp nữa mà im lặng nhìn nàng vẫn đang truyền máu cho hắn.

Được một hồi sau, nàng rút tay lại. Nàng nhìn hắn da mặt vốn tím tái giờ đã bắt đầu có sắc hồng trở lại.

Hắn tiếp tục co rút mạnh mẽ rồi máu đen từ miệng hắn không ngừng phun ra. Lữ Phạm khám lại cho hắn.

“Cổ trùng cuối cùng cũng được giải rồi”.

Triệu Minh vui mừng nói:

“Đại tướng quân không sao rồi”.

Nghe vậy, cơ mặt nàng cũng dãn ra và thả lỏng hơn. Sau đó đầu óc bắt đầu choáng váng, nàng ngã xuống bên cạnh, ngực phập phồng yếu ớt. Những tiếng gọi của người xung quanh mờ dần như từ một thế giới khác, nàng dần dần không còn nghe thấy gì nữa như chìm vào một giấc ngủ dài.

Hot

Comments

Lia Chu

Lia Chu

Thương Tiểu Mãn quá ❤

2025-04-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play