Vừa đặt chân vào phòng ngủ Lâm Trường An đã ăn trọn cái gối lên người kèm theo một tràng câu hỏi.
“ Đồ lưu manh, sao lại đưa tôi đến đây? Đây là đâu? Anh làm gì tôi?”
Nhìn bộ mặt tức giận đến cau có của Minh Nguyệt, Lâm Trường An bỗng nhiên cảm thấy thích thú, anh ném trả cái gối rồi tiến tới bên mép giường.
“ Đây… đương nhiên là nhà của tôi, cô đang nằm trên giường của tôi, mặc quần áo của tôi đấy.”
“Mà này… Đồ đanh đá, sao bây giờ cô lại hung dữ thế, đêm qua cô có như vậy đâu.”
“Để tôi nhớ lại xem nào…”
Lâm Trường An trầm mặc ra vẻ như đang suy nghĩ, vài giây sau lại đủng đỉnh nói thêm vài câu.
“Đêm qua cô thật sự rất ngoan, bảo nằm là nằm, bảo cởi đồ là cởi đồ. Sao bây giờ lại như một người khác vậy.”
“Muốn chối bỏ trách nhiệm với tôi à. Cứ nói thẳng ra đi, chúng ta đều là người trưởng thành, tôi không bắt đền cô đâu.”
Sau khi nghe xong những lời này sắc mặt của Minh Nguyệt hết đỏ lại trắng. Từng dòng cảm xúc khác lạ thi nhau bủa vây trong tâm trí, có bối rối, có hoang mang, còn có cả sợ hãi.
“Đồ lưu manh…Anh… Anh…”
Cô muốn mắng người nhưng bờ môi mấp máy mãi cũng không thốt lên lời.
Minh Nguyệt cố nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua nhưng thu về chỉ là những cơn đau đầu như búa bổ. Cô không hoàn toàn tin tưởng những lời kia của Lâm Trường An, nhưng cũng không dám tin vào chính bản thân mình, dẫu sao trên người cô lúc này cũng là bộ quần áo ngủ của anh ta.
Quả nhiên rượu và đàn ông đều là những thứ hại người.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Minh Nguyệt, Lâm Trường An tràn đầy vẻ hài lòng. Bao năm qua, mối lần cãi nhau không cần biết ai sai ai đúng nhưng cuối cùng mọi lỗi lầm đều thuộc về anh chỉ bởi vì cô có bố mẹ anh chống lưng, chỉ bởi vì cô chính là hình mẫu “con nhà người ta, xinh xắn học giỏi”.
Thật không ngờ Giang Minh Nguyệt cũng có ngày này, cuối cùng cơ hội báo thù cũng đã đến, đã rơi vào tay anh vậy thì phải chỉnh cô một lần cho đàng hoàng mới được.
Lâm Trường An cong môi cười, ghé sát vào mặt Minh Nguyệt thì thầm nói.
“Này, đồ đanh đá, tôi vì cô mà vất vả cả một đêm, cô không muốn chịu trách nhiệm với tôi thì cũng nên bồi thường cho tôi chứ, một đêm của tôi đáng giá lắm đấy.”
Trong chuyện này người chịu thiệt rõ ràng là cô vậy mà Lâm Trường An còn dám bày ra dáng vẻ người bị hại, đây chẳng phải là vừa ăn cướp vừa la làng hay sao.
Minh Nguyệt trừng mắt lườm Lâm Trường An một cái rồi không chút khách khí cầm gối đập liên tiếp lên người anh.
"Đền bù này... thích đền bù này... tôi đền bù cho anh."
Mặc dù đang bị đánh nhưng công cụ lại là gối bông mềm cộng với lực đạo của một cô gái chẳng thể gây tổn hại gì cho Lâm Trường An, ngược lại càng khiến cho anh thêm phần hứng thú.
Tay đỡ gối nhưng miệng không quên trêu chọc cô.
"Này... đồ đanh đá, cô muốn giết người diệt khẩu à."
"Sớm biết cô tỉnh lại sẽ hung dữ như thế này tôi đã không đưa cô về đây".
"Đánh chết anh... tôi đánh chết anh..."
"Muốn đền bù này...thì đền bù này. Còn dám bắt nạt tôi à... Cho anh biết thế nào là dám bắt nạt tôi"
Chăn gối trên giường, thứ gì có thể đánh người được Minh Nguyệt đều tận dụng triệt để.
Mà Lâm Trường An đỡ đòn không xuể cuối cùng đành phản công, hai người lăn lộn trên giường đánh qua đánh lại, chẳng mấy chốc căn phòng đã trở lên lộn xộn.
Tới khi cuộc chiến kết thúc cả hai mới giật mình nhận ra, phía cửa phòng Lâm phu nhân đã đứng đó từ bao giờ.
Không biết đứa con quý hóa này bận rộn gì nhưng đã một tuần nay không thấy về nhà tổ, khi bà gọi điện cho người giúp việc thì lại nghe được tin tối qua con trai dẫn theo một cô gái say khướt về nhà.
Vẫn biết đứa con này ngang ngược, ham chơi nhưng chơi bời là chuyện bên ngoài, về nhà vẫn phải có quy tắc trong nhà.
Ra ngoài làm loạn đã là quá đáng lại còn dẫn người không rõ lai lịch về nhà là chuyện không thể chấp nhận được.
Bà vốn muốn tới đây giáo huấn con trai một trận nhưng không ngờ tới người được Lâm Trường An dẫn về lại là Giang Minh Nguyệt.
Mà Giang Minh Nguyệt lại là người duy nhất được bà nhìn trúng cho vị trí Lâm nhị thiếu phu nhân.
Nhìn cảnh tượng lộn xộn trên giường, lại nhìn tới bộ đồ trên người Minh Nguyệt, Lâm phu nhân khẽ mỉm cười.
Còn tưởng hai đứa nhỏ này sẽ làm kẻ thù cả đời, ngàn vạn lần cũng không ngờ tới tình cảm của bọn chúng lại chuyển biến nhanh như vậy.
"Xem ra mẹ đến không đúng lúc rồi."
Lâm phu nhân vừa nói vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Không phải như vậy ạ. Chúng con chỉ là..."
Sau khi hiểu được ẩn ý trong lời nói của Lâm phu nhân cả Lâm Trường An và Giang Minh Nguyệt đều đồng thanh vội vàng muốn giải thích nhưng lời còn chưa nói hết đã bị bà chặn lại.
"Được rồi, đây rõ ràng là chuyện tốt đâu cần phải xấu hổ."
"Hai đứa từ nhỏ đã có hôn ước, bây giờ cũng nên tính tới chuyện trăm năm rồi."
Updated 25 Episodes
Comments
Ly Ly
Dễ ăn đánh lắm 😆😆😆
2025-04-22
1
So Lucky I🌟
"Đồ lưu manh" là anh gặp phải cô nàng đanh đá là chị, một công tử chịu chơi có tiếng đụng phải một cô tiểu thư cá tính. Một sự mở đầu đầy thú vị của cặp oan gia. Đánh mới là yêu, chửi mới là thương... hai người cứ gây nhau như này rồi tới lúc không gây thì lại khó chịu, thiếu vắng nhau thì lại thấy nhớ nhung cho xem.
Chưa gì đã thấy bà mẹ chồng quốc dân là duyệt rồi đó nha, đúng kiểu mẹ đã nhìn trúng rồi thì cả đời con chỉ có thể là con dâu của mẹ. Nhờ mẹ rồi hai anh chị sẽ sớm về một nhà thôi/Chuckle//Chuckle/
2025-04-24
11
Thương Nguyễn 💕💞
Dạ .... mẹ nói chí phải ạ /Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-04-22
3