Lâm phu nhân rời đi để lại hai khuôn mặt ngơ ngác. Một lời của bà hệt như sấm dậy giữa trời quang.
Lúc trước vì hai người luôn đối đầu nên người lớn không nghĩ tới chuyện ép duyên nhưng giờ mọi chuyện đã theo chiều hướng khác. Mối hôn sự này xem ra khó bề thoái thác.
"Anh nói xem, chuyện này phải làm sao?"
Minh Nguyệt hỏi một cách vô thức. Kể ra cũng lạ, cả thành phố này ai ai cũng nói nhị thiếu gia nhà họ Lâm ngông cuồng, ăn chơi trác tán thế nhưng riêng bố mẹ cô lại cho rằng bản tính của Lâm Trường An không xấu. Họ tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của anh, hoàn toàn tin vào nhân phẩm của anh. Và anh chính là chàng rể được điểm mười tuyệt đối trong mắt họ.
Lâm Trường An thở dài: "Làm sao mà tôi biết phải làm sao?"
Đúng là anh không biết phải làm sao. Từ nhỏ mẹ anh đã luôn nói rằng vợ của anh sau này chỉ có thể là Giang Minh Nguyệt. Ngoài Giang Minh Nguyệt, bà không chấp nhận cô gái nào bước vào cửa nhà họ Lâm làm dâu.
Nếu anh biết phải làm sao thì đã không để tư tưởng này in sâu trong tâm trí mẹ anh như vậy.
Minh Nguyệt bĩu môi, giọng nói có phần oán trách:
"Tại anh đấy, ai bảo anh đưa tôi về đây? Bằng không bác gái sẽ không hiểu lầm."
Lại sắp rồi, mắt thấy mọi lỗi lầm sắp thuộc về mình, Lâm Trường An cao giọng phản bác.
"Này, cô có lương tâm không vậy?"
"Tối qua cô uống đến đứng không vững, cô không cho tôi đưa về nhà họ Giang lại không muốn nói địa chỉ nhà mình."
"Nói xem tôi có thể đưa cô đi đâu? Không lẽ vứt cô ở lại đó."
"Cô nôn lên người tôi, chiếm giường của tôi, bây giờ còn trách tôi."
Biết mình đuối lý nhưng Minh Nguyệt vẫn cố trừng mắt lườm anh một cái:
"Vậy tôi nên cảm ơn anh à. Chẳng phải tôi say là tại anh mời tôi uống rượu hay sao?"
Lâm Trường An bị chọc tức đến nỗi khuôn mặt đẹp như tượng tạc cũng trở nên vặn vẹo. Rõ ràng là anh có lòng tốt an ủi cô lúc thất tình vậy mà giờ lại trở thành người mang tội.
"Cô đúng là đồ đanh đá, thật không hiểu mẹ tôi thích cô ở điểm nào."
" Tôi cũng chẳng hiểu bố mẹ tôi nhìn thấy điểm tốt nào ở anh."
Lời vừa dứt Minh Nguyệt liền cảm nhận được ánh mắt chế giễu của Lâm Trường An, giọng anh cũng đầy gai góc.
" Đấy là họ có tầm nhìn. Ai như cô, thiên hạ rộng lớn lại đi chọn loại sở khanh như Hứa Thanh Nguyên."
"Thật không biết cô có thật sự là con cháu nhà họ Giang không nữa. Sao chẳng thấy có chút thông minh nào giống bố mẹ."
Mỗi người một câu, không ai chịu nhường ai câu nào. Cuộc khẩu chiến kéo dài cả nửa ngày cuối cùng cũng dừng lại bởi sự đình công của dạ dày Minh Nguyệt.
Một tuần lễ trôi qua, ngày hôm đó vừa bước chân ra khỏi cổng trường Minh Nguyệt đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô hiếu kì tiến lại gần châm chọc vài câu.
"Ê, đồ lưu manh, sao anh lại ở đây?"
"Đợi bạn à, thay đổi khẩu vị, thích mấy cô bé mới lớn rồi à?"
"Làm ơn tha cho con gái người ta đi, quen anh có mà hỏng hết cả cuộc đời."
Nhìn cái miệng liến thoắng trước mắt Lâm Trường An bất lực chỉ đành duỗi tay cốc nhẹ một cái lên trán cô.
"Không nói được câu gì tử tế à. Tôi đến tìm cô."
Ủa, rồng tìm tôm, thế giới đảo ngược rồi sao, bao nhiêu năm nay họ tránh nhau còn không được, Minh Nguyệt ngước đôi mắt to tròn làm ra vẻ như kinh ngạc tột cùng.
"Tìm tôi, anh có nhầm lẫn chỗ nào không vậy?"
"Việc quan trọng, cafe nhé?"
Anh có mù mới không nhận ra sự chế nhạo của cô nhưng lúc này hình như không nên làm cô tức giận. Lâm Trường An vừa nói vừa dùng ánh mắt cầu hòa nhìn Minh Nguyệt.
"Minh Nguyệt, mình kết hôn được không?"
Một lời này của Lâm Trường An khiến cho ngụm cafe vừa nuốt vào của Minh Nguyệt xuýt chút nữa là bay ra ngoài. Cô ho sặc sụa nhưng vẫn không kìm được mà hỏi.
"Anh điên rồi à? Anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh, kết hôn để làm gì?"
Giọng Lâm Trường An đầy vẻ bất lực.
"Bà nội tôi chắc không qua khỏi lần này, bà muốn trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy tôi thành gia lập thất."
"Mà mẹ tôi nhất quyết không chấp nhận cô gái nào khác ngoài cô."
"Gần đây bà tôi nằm viện còn nhiều hơn ở nhà, e rằng thời gian cũng không còn nhiều. Hết cách tôi chỉ có thể tìm cô thương lượng."
Minh Nguyệt bị chấn động bởi những lời của Lâm Trường An. Trong mắt cô anh luôn là kiểng người phóng túng, không bị chói buộc bởi khuôn phép và đạo đức. Không nghĩ tới anh sẽ nhún nhường vì tâm nguyện của bà, vì cố chấp của mẹ.
Thấy Minh Nguyệt không trả lời, Lâm Trường An lại tiếp tục nói.
" Tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của bà. Chúng ta có thể ký hợp đồng hôn nhân, một năm sau sẽ li hôn, phí bồi thường tùy cô quyết định."
"Hơn nữa cô thử nghĩ xem, giữa tôi và Hứa Thanh Nguyên, tôi có tiền hơn, có sắc hơn. Kết hôn với tôi sẽ không khiến cô mất mặt, còn có thể vả mặt anh ta."
Updated 25 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Haha hai cái mỏ của hai anh chị thuộc dạng hỗn thượng thừa luôn rồi, không người nào chịu kém người nào miếng nào, đúng kiểu người 8 lạng kẻ 800 gram 😂😂😂 Một đôi oan gia đầy hài hước và thú vị, hai người này mà về chung nhà chắc sẽ có nhiều pha cười ra nước mắt lắm đây. Cảm giác đây là một bộ truyện hài ấy, từ oan gia lại nên duyên vợ chồng. Hóng xem ai sẽ là người rung rinh với đối phương trước, ai sẽ là người tỏ tình trước.
Mới vài chương thôi mà rất hay nha tác giả, chúc cho truyện mới này thành công trên cả mong đợi/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2025-04-24
11
Thương Nguyễn 💕💞
ult hai cái mỏ hỗn này về chung nhà chắc chắn sẽ bớt lại và ngoan liền /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-04-24
1
Thương Nguyễn 💕💞
Công nhận bà nội với mẹ ảnh cao tay thiệt nha .....hai người chạy đâu cho trôi khỏi nắng
2025-04-24
1