Chương 5: Kết hôn

Lâm Trường An đáng chết. Cô được xem như con dâu nhà họ Lâm từ khi năm tuổi. Bà cụ nhà họ Lâm đối xử với cô cũng chẳng khác gì cháu ruột.

Những thứ anh em Lâm Trường An có, cô nghiễm nhiên cũng được một phần. Thậm chí mỗi lần cãi nhau với Lâm Trường An, bà cụ không nói hai lời đều bắt hắn nhận lỗi. Giờ hắn lại mang tâm nguyện của bà cụ ra nói chuyện với cô.

Còn tên Hứa Thanh Nguyên kia nữa, không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại khiến cô bực mình.

Năm năm bên nhau, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tới khi có công việc trong tay, nói cô không đau lòng là nói dối nhưng hơn cả là cảm giác căm hận loại bạc tình.

Lại còn có cả tiền, cô có thể tùy ý ra giá, như vậy chẳng phải việc nhẹ lương cao rồi à. Vô cùng phù hợp với một người thích hưởng thụ như cô.

Ai nói Lâm Trường An chỉ biết ăn chơi, anh ta nói chuyện cũng có nghệ thuật lắm mà.

Việc trong tầm tay có thể làm, cô không thể không vì bà cụ. Tên tra nam đó, có trời mới biết cô muốn vả mặt hắn ra sao. Tiền ư, trời đất chứng minh cô yêu tiền như yêu mạng.

Minh Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ rồi thận trọng hỏi lại Lâm Trường An.

"Anh muốn kết hôn bao lâu, tôi có thể tùy ý ra giá thật à."

"Phải, tùy cô ra giá. Bà tôi đã rất yếu rồi, hôn nhân không quá hai năm, sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu."

Lời khẳng định này của Lâm Trường An khiến Minh Nguyệt rất hài lòng, cô tính toán trong đầu một lúc lại nói.

"Chốt giá ba tỷ, thời gian hai năm."

"Trong khoảng thời gian này chúng ta không can thiệp cuộc sống riêng của nhau dựa trên nguyên tắc tôn trọng nhau."

"Tôi giữ mặt mũi cho anh, anh cũng phải cho tôi thể diện."

"Trước mặt hai bên gia đình làm tròn bổn phận và trách nhiệm."

" Tôi chỉ có từng đó yêu cầu, anh thấy được thì chốt."

Việc quan trọng nhất với Lâm Trường An lúc này chính là cái gật đầu của Minh Nguyệt vì vậy anh không do dự mà đồng ý.

"Được, hợp đồng sẽ có luật sư soạn thảo từng điều khoản theo ý muốn của cô."

"Khi nào chúng ta có thể đăng kí kết hôn."

Yêu cầu được chấp thuận, Minh Nguyệt hào sảng trả lời.

"Hôm nay luôn đi, buổi chiều tôi không có tiết dạy, thời tiết đẹp thế này đi lấy chồng cũng tốt. Điềm lành, điềm lành."

"Vậy nha, tôi về nhà chuẩn bị giấy tờ. Buổi chiều gặp lại."

Nói xong Minh Nguyệt cũng không khách sáo mà ngửa cổ uống hết ly nước ép của mình rồi vui vẻ xách túi rời đi, bỏ lại Lâm Trường An vẫn còn đang ngơ ngẩn.

Anh nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa kính trong suốt rồi lại nhìn ra ngoài trời.

Bầu trời cao trong xanh, nắng chói chang như thiêu như đốt. Phía ngoài cánh cửa kính trong suốt kia, từng người, từng người qua đường ai nấy đều khoác áo che khăn kín mít, như thể chỉ cần hở ra một chút da thịt thôi cũng sẽ bị cái nóng hầm hập của ánh mặt trời thiêu rụi.

Lâm Trường An nhíu mày khó hiểu: "Cô ta bị bệnh rồi à, thế này mà cũng được gọi là thời tiết đẹp hay sao?"

Chuyện Lâm Trường An và Minh Nguyệt  đăng kí kết hôn chẳng mấy chốc cũng đến tai người lớn trong nhà.

Bố mẹ cô nhìn giấy chứng nhận kết hôn mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ mấy ngày trước đứa con gái bảo bối này còn sống chết muốn gả cho Hứa Thanh Nguyên, người mà vừa gặp lần đầu họ đã thấy không vừa mắt.

Họ còn đang đau đầu không biết phải làm sao để thay đổi con gái. Giờ thì mọi lo lắng đều trở nên dư thừa, mẹ cô cười tới cong cả mắt.

"Con gái ngoan, tin vào mắt nhìn người của bố mẹ đi, thằng bé nhà họ Lâm sẽ không khiến con chịu khổ."

Phía bên kia, nhà họ Lâm cũng vì chuyện này mà không khí trong nhà rộn ràng hơn cả đón tết. Từng tấm thiệp mời được gửi đi, từng ngóc ngách trong biệt thự được trang hoàng lại.

Ngày tổ chức hôn lễ, thời tiết cuối thu, bầu trời trong xanh cao vời vợi, từng làn mây bồng bềnh trắng xóa như tuyết nhẹ trôi theo chiều gió, trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa dịu nhẹ.

Trên thảm đỏ, Minh Nguyệt như nàng công chúa kiều diễm trong chiếc váy cưới trắng bồng bềnh, mái tóc đen dài được tạo kiều nhẹ nhàng buông xõa sau lưng. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, nước da trắng ngần nay lại được trang điểm tinh tế càng làm toát lên vẻ quyến rũ, xinh đẹp động lòng người.

Bên cạnh cô, Lâm Trường An một thân tây trang lịch lãm, lộ ra phong thái nổi bật, khuôn mặt đẹp như tượng tạc mỗi khi cong môi cười còn hấp dẫn hơn cả nhưng siêu mẫu nam trong showbiz.

Họ nắm tay nhau từng bước tiến vào lễ đường.

Trong những lời chúc phúc, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt họ trao nhau lời thề nguyện, trao nhẫn cho nhau.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Trường An, Minh Nguyệt không nhịn được mà ghé vào tai anh nói nhỏ.

"Anh diễn đỉnh như vậy, sao không đi làm diễn viên đi."

"Cô cũng nhập tâm như thật còn gì, tôi còn tưởng mình đang cưới vợ thật."

"Về nhà tôi sẽ kể anh nghe, lúc nãy trông anh buồn cười thế nào."

"Tôi sợ cô chắc."

Thời gian từng chút một qua đi, kết thúc nghi thức lại đến tiệc rượu, tới khi đoàn khách cuối cùng ra về bên ngoài đã không còn nhìn rõ cảnh vật.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha Chị cũng nhanh lắm nha, cưới chồng là phải cưới liền tay, tự nhiên có của hời ngon thế không cưới liền có mà ngu😆😆😆 Thành vk thành ck rồi, hóng hai anh chị đại chiến tân hôn🤣🤣🤣

2025-04-26

13

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Hợp nhau lắm ý. Lấy nhau về nhà cửa sôi động ko bị boring hahaa

2025-06-09

0

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

cái hợp đồng này sớm được xé bỏ thôi

2025-05-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play