Chương 2: Người bị thương

Lúc trời còn mờ sáng, sương mỏng giăng lối, cả doanh trại Phong Bạo Đoàn vẫn còn chìm trong tĩnh lặng. Bỗng từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, tựa sấm động giữa trời đông. Một đám người bất ngờ ập đến, khí thế như cuồng phong quét ngang núi rừng, khiến đám sơn phỉ còn chưa kịp tỉnh ngủ đã giật mình hoảng hốt.

Đi đầu là một lão nhân râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần trắng như tuyết, ánh mắt sáng quắc tựa như có thể xuyên thấu lòng người. Đó chính là Diệp Trường Lưu, người đứng đầu Trường Sinh Môn, danh môn chính phái vang danh thiên hạ, tiếng tăm lừng lẫy, một lời có thể hiệu triệu quần hùng.

Phía sau ông là hàng loạt đệ tử áo lam nghiêm chỉnh, sát khí ẩn tàng, bước chân đều tăm tắp như thể chỉ cần ông khẽ hô lên một tiếng, cả trăm thanh kiếm sẽ đồng loạt xuất vỏ. Ngoài ra, chưởng môn Ngọc Hư Kiếm Phái và Thiên Kiếm Môn cũng có mặt, sắc mặt nghiêm nghị, không nói một lời. Họ đến đây không phải để đàm đạo, mà rõ ràng là vì một chuyện trọng đại.

Kề bên các vị chưởng môn là một thiếu niên áo thanh, dáng người mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt. Trong tay hắn xách theo một chiếc hòm thuốc gỗ mun khắc hoa văn cổ, tuy đơn giản nhưng toát ra vẻ trang nghiêm kỳ dị. Ánh mắt hắn trong sáng, khí chất điềm đạm, cả người toát ra phong thái chính trực, cốt cách như ngọc, khiến người ta nhìn vào liền sinh lòng kính phục.

Đó chính là Mộ Vân Chiêu, truyền nhân duy nhất của Trình Nhược Sơ, y thánh lừng danh năm xưa. Người từng khiến Diêm Vương phải lui bước, từng từ tay thần chết giành lại vô số sinh mệnh. Giờ đây Trình Nhược Sơ đã qua đời, nhưng y đạo của ông không tuyệt truyền, bởi còn có Mộ Vân Chiêu. Người đời kính trọng gọi hắn là Mộ thần y, một danh hiệu không chỉ vì y thuật tuyệt luân, mà còn bởi nhân cách cao cả, cứu người không kể thân phận sang hèn.

Không những thế, Mộ Vân Chiêu còn là người kế thừa Y Vân Sơn Trang, nơi được mệnh danh là thánh địa y thuật của giang hồ. Chỉ cần có hắn ra tay, dù là cửu tử nhất sinh, người ta vẫn ôm một tia hy vọng.

Đám sơn phỉ vốn hung hăng tàn bạo, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị chế ngự hoàn toàn. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng giữa các môn phái, từng tên một bị trói gô lại, áp giải ra ngoài như lũ chó hoang sa lưới. Trong khi đó, đệ tử các môn phái chia nhau vào từng gian trại, giải cứu bá tánh bị giam cầm bên trong. Tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng mừng rỡ vang lên khắp nơi, không khí lúc này như trút bỏ được lớp màn u ám bao phủ bấy lâu.

Mộ Vân Chiêu không chỉ đứng đó nhìn. Hắn quỳ xuống từng người, tay nhẹ nhàng bắt mạch, động tác cẩn trọng mà thuần thục. Gương mặt hắn trầm ổn, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng và chuyên chú. Vết thương nào chảy máu, hắn cẩn thận sát trùng, bôi thuốc; ai gãy xương trật khớp, hắn dùng thủ pháp dứt khoát nắn lại, không một ai phải chịu thêm đau đớn.

Đám sơn phỉ bị bắt đã từng giam giữ một lượng lớn người dân, mục đích nhằm uy hiếp quan tri huyện mới nhậm chức để đổi lấy vàng bạc. Thế nhưng, giao tiền rồi người dân chưa kịp thoát thân lại bị bắt lần nữa. Chúng như những con đỉa đói, chẳng biết bao nhiêu là đủ. Cuối cùng, quan tri huyện không còn cách nào khác, đành âm thầm cầu cứu các danh môn chính phái ra tay trừ hại.

Mộ Vân Chiêu lau tay sau khi băng bó cho một phụ nhân bị thương ở chân, khẽ thở dài nói:

"Cũng may, phần lớn chỉ bị thương nhẹ. Tổn thương tâm lý còn dễ chữa hơn mất mạng."

Vừa dứt lời, một đệ tử của Thiên Kiếm Môn vội vã chạy đến, trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng.

"Mộ thần y, bên gian nhà phía tây có người bị trọng thương" người kia nói.

Mộ Vân Chiêu lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén:

"Mau đưa người đó tới đây!"

Thế nhưng, đệ tử kia lại đứng sững tại chỗ, dáng vẻ do dự, ánh mắt né tránh. Sự bất thường ấy khiến Mộ Vân Chiêu nhíu mày, giọng trầm hơn:

"Sao thế? Có chuyện gì mà không nói rõ?"

Người đệ tử cắn môi một cái, sau cùng mới lí nhí đáp:

"Không tiện lắm… hay là… người tự qua đó xem thì hơn."

Một tia nghi ngờ lướt qua đáy mắt Mộ Vân Chiêu. Hắn không hỏi thêm nữa, chỉ siết chặt lấy hòm thuốc trong tay, rồi bước nhanh về phía gian nhà phía tây.

Ở gian nhà phía tây, một cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra. Vài nam đệ tử của các môn phái đứng túm tụm trước cửa, người nào người nấy mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt né tránh, không ai dám tiến vào. Dù là người từng trải, giết địch không chớp mắt, vậy mà lúc này lại như lũ trai mới lớn, không biết phải xoay xở ra sao.

Mộ Vân Chiêu bước đến, ánh mắt nghi hoặc quét qua bọn họ một lượt.

"Sao lại đứng cả ở đây? Người bị thương đâu?"

Không ai trả lời. Chỉ có một đệ tử rụt rè cúi đầu, giọng như muỗi kêu:

"Ở… ở trong… nhưng mà…"

Hắn không đợi nghe xong, cánh cửa gỗ bị đẩy ra "két" một tiếng. Mùi máu tanh nhè nhẹ tràn ra theo làn gió, thấm vào khứu giác, lạnh lẽo đến buốt óc.

Vừa bước chân vào, Mộ Vân Chiêu lập tức khựng lại. Hô hấp trong khoảnh khắc như bị cưỡng ép dừng lại, tim đập lệch một nhịp. Trong ánh sáng lờ mờ, giữa căn phòng nhỏ vắng, một thân ảnh nữ nhân hiện ra rõ ràng.

Trên chiếc giường gỗ thô sơ, một cô nương đang nằm nghiêng, hai tay hai chân bị trói chặt bằng vải, da thịt trắng ngần tương phản rợn người với vết máu loang dài trên tấm lưng trần. Phía trên, nàng chỉ mặc độc một chiếc yếm đào đã lấm tấm máu, phía dưới là lớp váy mỏng nhàu nhĩ, không đủ để che đi sự xộc xệch và tổn thương. Ánh nắng nhạt đầu ngày xuyên qua khe cửa, rọi lên thân thể nhuốm máu của nàng, khiến mọi thứ càng trở nên thê lương, gai mắt.

Nàng dường như vẫn còn chút ý thức, đôi mắt mờ đục lấp loáng mở ra. Dưới làn mi dính máu và mồ hôi, ánh nhìn của nàng va vào gương mặt kinh ngạc của hắn. Đôi môi khô nứt run run, khẽ hé ra, giọng yếu đến mức gió nhẹ cũng có thể thổi tan:

"Công tử… cứu ta với…"

Lời van xin như nhát dao găm thẳng vào lòng người, mang theo dư âm của tuyệt vọng và khẩn thiết, lay động tận đáy tâm can.

Hot

Comments

Thanh Thanh

Thanh Thanh

chết dưới tay mỹ nhân cũng đáng rồi🤟

2025-04-22

1

Kim vũ

Kim vũ

Chảy máu mũi

2025-04-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play