Chương 5: Ảnh chủ

Tang Tĩnh Hà nhanh chóng thay y phục, bộ đồ màu lam nhạt nhẹ nhàng phủ lên người nàng, làm tôn lên vóc dáng thanh thoát, yếu ớt nhưng cũng không thiếu phần kiên cường. Mộ Vân Chiêu đứng bên ngoài cửa, khi thấy nàng bước ra, đôi mắt hắn không khỏi sáng lên, dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng.

"Chúng ta đi thôi" hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng cũng có phần cương quyết.

Tang Tĩnh Hà gật đầu, không nói gì thêm.Hai người rời khỏi phòng, băng qua hành lang rộng lớn của Y Vân Sơn Trang, nơi có những tán cây cổ thụ vươn cao, ánh sáng mặt trời chiếu qua những chiếc lá xanh mướt, tạo nên một không gian vừa yên tĩnh lại vừa tươi mới.

Khi đến nhà lao, Mộ Vân Chiêu dừng lại trước cửa, mắt hắn lướt qua những tên canh gác đang đứng canh, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Mặc dù Y Vân Sơn Trang được coi là một trong những nơi uy tín trong giang hồ, nhưng đối với những tên tội phạm như đám sơn phỉ này, hắn không để chúng sống sót dễ dàng. Hắn quay sang nhìn Tang Tĩnh Hà, ánh mắt đầy sự bảo vệ. "Cô nương nếu sợ thì đợi ở đây. Ta sẽ vào thẩm tra bọn chúng."

Nàng mỉm cười, mắt long lanh. " Không sao, ta không sợ. Chúng ta đi thôi. "

Mộ Vân Chiêu gật đầu nhẹ, bóng dáng cao lớn khoác y bào trắng bước vào nhà lao trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. Cánh cửa nặng nề mở ra, phát ra tiếng "két" kéo dài, để lộ một không gian tăm tối và lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc lâu ngày xộc lên khiến người ta khó chịu, tiếng xiềng xích khẽ vang vọng như gợi lại bao tội ác đã từng xảy ra nơi đây.

Đám sơn phỉ bị giam bên trong đều lộ vẻ nhếch nhác, nhưng khi ánh mắt chúng bắt gặp Mộ Vân Chiêu, lập tức thu lại vẻ hung hăng, chỉ còn lại sự dè chừng và sợ hãi. Chúng biết rõ, người thiếu trang chủ Y Vân Sơn Trang này tuyệt đối không phải kẻ dễ đối phó, đặc biệt khi trong tay hắn còn nắm cả quyền sinh sát.

Khi ánh mắt của đại đương gia Lý Tam Đao chạm đến Tang Tĩnh Hà đứng phía sau Mộ Vân Chiêu, toàn thân hắn như bị sét đánh ngang tai, thân người run lên, miệng không kiềm được phát ra một tiếng nức nở:

"Ảnh… ch…"

Nhưng chỉ một cái liếc mắt lạnh lùng từ nàng, Lý Tam Đao lập tức im bặt. Rõ ràng, dù đang bị giam giữ, hắn vẫn còn sợ ánh mắt ấy, ánh mắt Diêm La từng khiến cho những người nhìn thấy đều là lần cuối nhìn thấy bầu trời.

Tang Tĩnh Hà tiến lên một bước, ánh mắt kiên định:

"Vân Chiêu, chính là hắn. Hắn là kẻ đã muốn ép ta làm tỳ thiếp, còn ra tay tra tấn ta không thương tiếc."

Lý Tam Đao nghe vậy liền trợn mắt cười khẩy, giọng nói khàn đặc đầy khinh bỉ và cay độc:

"Tiện nhân! Đại đương gia ta còn chưa kịp cùng ngươi hưởng lạc, ngươi đã quay đầu theo thằng tiểu tử kia rồi sao? Ngươi cũng giỏi lắm!"

Chưa dứt lời, một tiếng "choang" vang lên, ấm trà bằng gốm từ bàn gần đó đã bị Mộ Vân Chiêu vung tay ném mạnh, đập thẳng vào trán hắn. Máu từ vết rách chảy dài xuống mặt Lý Tam Đao, nhưng hắn không dám phản kháng, chỉ có thể nghiến răng nhìn chằm chằm.

Mộ Vân Chiêu bước đến gần, giọng trầm thấp mang theo cơn giận bị dồn nén:

"Câm miệng. Nếu không muốn mất luôn cái lưỡi thối của ngươi, thì liệu hồn mà nói năng cho cẩn thận."

Sau vài nhịp thở để lấy lại bình tĩnh, hắn hỏi tiếp, giọng đã kiềm chế hơn nhưng vẫn đầy uy lực:

"Cái tay nải ngươi lấy của Khuynh Sương cô nương đâu rồi? Bên trong có đồ vật quan trọng của nàng."

Lý Tam Đao lau máu trên mặt, cười khẩy:

"Chỉ là một tay nải cũ nát, đại gia ta làm sao nhớ được? Có khi đã bị vứt vào bếp làm củi đốt lửa rồi cũng nên."

Tang Tĩnh Hà nghe đến đây, sắc mặt tái nhợt. Tay nàng nắm chặt vạt áo, đôi mắt long lanh ánh nước.

Mộ Vân Chiêu liếc thấy sắc mặt nàng, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Ánh mắt hắn tối lại, quay sang Lý Tam Đao, gằn từng chữ:

"Ngươi nói một lời bừa bãi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết."

Lý Tam Đao khẽ rùng mình khi đối diện ánh mắt như băng tuyết của Mộ Vân Chiêu. Dù hắn đã quen lăn lộn chốn giang hồ, nhưng lúc này lại thấy lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh. Sau một thoáng do dự, hắn nở nụ cười giễu cợt, cố ra vẻ khinh thường:

"Phía sau gian nhà tây có một mật thất. Đa phần những món đồ quý giá và riêng tư của ta đều được cất giữ ở đó. Nếu ngươi thật muốn tìm, cứ vào xem. Nhưng nhớ cẩn thận, trong đó còn trưng bày cả y phục lót của những nữ nhân từng thuộc về ta. Đừng làm hỏng bộ sưu tập của ta, ha ha..."

Câu cười gằn còn chưa kịp dứt, ánh mắt Mộ Vân Chiêu đã tối sầm. Hắn lướt sang Tang Tĩnh Hà, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, đôi môi mím chặt không nói một lời. Không muốn nàng nghe thêm lời dơ bẩn nào nữa, hắn lập tức quay người, nắm tay nàng kéo đi.

Hai bóng người khuất dần sau hành lang ẩm thấp. Nhưng ngay trước khi rời khỏi khu nhà lao, Tang Tĩnh Hà đột ngột dừng lại. Không ai chú ý, từ dưới vạt váy nàng rơi xuống một vật dài nhỏ, lấp lánh ánh thép lạnh: một thanh đao mỏng như lưỡi lá, được giấu tinh tế bên dưới đế giày.

Chỉ một cái lướt chân, không tiếng động, không dấu vết, nàng đá nhẹ thanh đao xuyên qua chấn song, rơi đúng dưới chân Lý Tam Đao.

Ánh mắt hắn khẽ động. Hắn cúi người nhặt thanh đao, nắm chặt trong tay như báu vật, rồi đưa mắt nhìn theo bóng lưng mảnh mai vừa khuất sau cửa. Khóe môi Lý Tam Đao nhếch lên, chậm rãi mấp máy môi:

"Tạ Ảnh Chủ."

...

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh nến lay động hắt bóng Tang Tĩnh Hà lên vách tường như một vầng u sầu mỏng manh. Nàng ngồi trước bàn, ngòi bút lướt nhẹ trên tờ giấy lụa mỏng, từng nét chữ thanh tú mang theo sự cẩn trọng. Viết xong, nàng thổi nhẹ cho mực khô, rồi cuốn lá thư nhỏ lại thành một cuộn gọn gàng.

Nàng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Gió đêm nhè nhẹ thổi, mang theo hương cỏ cây ẩm ướt sau cơn mưa. Tang Tĩnh Hà huýt một tiếng sáo dài, âm thanh sắc gọn như lưỡi kiếm xuyên đêm tối.

Chẳng bao lâu sau, một bóng đen sà xuống từ bầu trời. Đó là một con quạ lớn, lông óng ánh sắc đen như mực, đôi mắt sáng rực lấp lánh thông minh. Nó đậu trên bậu cửa sổ, nghiêng đầu nhìn nàng như chờ lệnh.

Tĩnh Hà nhẹ nhàng bóp hai bên mỏ nó, mở ra một khoảng hở nhỏ rồi cẩn thận nhét cuộn thư vào. Con quạ nuốt gọn lá thư trong cổ họng, không phát ra một âm thanh nào, sau đó vỗ cánh mạnh mẽ, phóng mình lên không trung, biến mất vào màn đêm như một chiếc bóng ma vô hình.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nàng là độc chàng là y, lấy y để khắc độc. Nàng là âm chàng là dương, lấy âm để chế dương. Quá hợp🤭🤭🤭

2025-04-22

5

Lê Ngọc Yến

Lê Ngọc Yến

Bth ảnh hiền, đụng tới thê tử ảnh là ảnh dữ

2025-04-24

0

dyen

dyen

á à đồng minh

2025-05-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play