Sau khi các bá tánh bị thương được đưa về Y Vân Sơn Trang, họ đều được chăm sóc tận tình, nhưng trường hợp của Tang Tĩnh Hà lại đặc biệt hơn cả. Vết thương của nàng quá nghiêm trọng, cần phải được chữa trị cẩn thận, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Vì vậy, Mộ Vân Chiêu đã yêu cầu đưa nàng đến biệt viện gần khu ở của mình, nơi mà mọi điều kiện đều được chuẩn bị chu đáo nhất.
Mỗi ngày, Mộ Vân Chiêu đều dành thời gian ghé thăm nàng. Hắn lo lắng kiểm tra vết thương, thay băng, và thay thuốc cho nàng. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng hắn không bao giờ quên việc thăm hỏi tình hình của Tang Tĩnh Hà. Những ngày trôi qua, trong căn phòng yên tĩnh ấy, hai người dường như đã dần dần quen với sự có mặt của nhau.
Một buổi sáng sớm, ánh sáng mờ ảo của bình minh len lỏi qua những tán lá xanh mướt, rải từng tia sáng dịu dàng xuống nền đất. Hôm nay, Mộ Vân Chiêu lại đến thăm nàng như thường lệ. Nhưng lần này, khác với mọi ngày, hắn nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt. Trong không gian của căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng mới bắt đầu len vào, Tang Tĩnh Hà đã đứng lên từ giường, nhẹ nhàng bước đi. Vết thương trên người nàng, dù chưa hoàn toàn lành, nhưng rõ ràng đã không còn nghiêm trọng như trước nữa.
Nàng xoay người, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Mộ Vân Chiêu, và đôi mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy hắn. Dưới ánh nắng vàng ấm áp, khuôn mặt nàng rạng rỡ, nụ cười của nàng nở như một bông hoa dại giữa đồng cỏ, tựa như khoảnh khắc ấy là đẹp nhất trong cả thế giới này. Nụ cười của Tang Tĩnh Hà, nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một vẻ kiên cường và tự tin mà chỉ những ai đã vượt qua đau đớn mới có thể cảm nhận được.
"Công tử..." Giọng nàng nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua, đầy ấm áp, nhưng cũng không thiếu sự chân thành.
Mộ Vân Chiêu bước đến gần, ánh mắt không khỏi rực lên sự ngạc nhiên và mừng vui. Hắn không ngờ rằng nàng lại có thể khỏe mạnh đến mức này. "Khuynh Sương cô nương hôm nay đã có thể xuống giường rồi sao?"
Tang Tĩnh Hà mỉm cười, nụ cười ấy có một vẻ gì đó vừa tự hào vừa dịu dàng. "Đều là nhờ Mộ công tử y thuật cao thâm, nếu không có huynh, ta e là vẫn chưa thể đứng dậy được."
Mộ Vân Chiêu nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt hắn trong sáng và chân thành. "Cô nương, ta không thích bị gọi là công tử hay thần y gì đó. Cứ gọi ta là Vân Chiêu được rồi."
Tang Tĩnh Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng sáng lên, có chút bất ngờ, nhưng cũng có chút vui mừng. Nàng gật đầu nhẹ nhàng, đôi mắt dịu dàng như sóng nước: "Vậy từ nay ta sẽ gọi huynh là Vân Chiêu."
Mộ Vân Chiêu khẽ cầm lấy lọ thuốc trong tay, đưa cho Tang Tĩnh Hà với vẻ mặt dịu dàng nhưng cũng không thiếu phần lo lắng. Hắn nói:
"Cái này chỉ cần cô nương chăm chỉ bôi mỗi ngày, sẽ không để lại sẹo đâu."
Tang Tĩnh Hà nhận lấy, đôi tay mềm mại của nàng khẽ vuốt qua lọ thuốc, ánh mắt dừng lại một chút rồi ngẩng lên nhìn hắn, lòng tràn đầy cảm kích.
"Cảm ơn huynh" nàng đáp, giọng nói dịu dàng như gió thoảng, khiến không khí quanh đây như lắng đọng lại.
Mộ Vân Chiêu nhìn nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa tiếc. Mừng vì nàng đã khỏe lại, nhưng tiếc vì nếu Tang Tĩnh Hà hồi phục hoàn toàn, thì sẽ không còn lí do gì để nàng ở lại Y Vân Sơn Trang nữa.
Một lúc sau, Mộ Vân Chiêu phá vỡ sự im lặng, lên tiếng hỏi: "Khuynh Sương cô nương không phải đang muốn hỏi về đám sơn phỉ kia sao? Ta cũng đang nghĩ về chuyện này."
Tang Tĩnh Hà khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên đầy tò mò. "Vâng, huynh định giải quyết thế nào? Cả đám người đó gây ra không ít loạn lạc trong vùng, chắc chắn không thể bỏ qua."
Mộ Vân Chiêu mỉm cười nhẹ, ánh mắt không giấu được sự quyết đoán: "Lát nữa ta sẽ đến nhà lao thẩm tra bọn chúng, sau đó sẽ giao lại cho tri huyện xử lý. Mọi chuyện đều sẽ theo quy trình."
"Nhưng không phải giang hồ và triều đình vốn không can dự vào nhau sao?" Nàng ngập ngừng hỏi lại, đôi mắt tò mò ánh lên một chút nghi ngờ.
Hắn hơi khựng lại, rồi cười nhẹ, giải thích: "Đúng là giang hồ và triều đình ít khi giao thoa, nhưng có một số chuyện không thể để nó tiếp tục gây ảnh hưởng. Võ lâm giúp triều đình dẹp loạn, bảo vật của đám sơn phỉ kia sẽ được võ lâm chia nhau. Những kẻ tội phạm này, chúng ta giao lại cho quan tri huyện giải quyết."
Mộ Vân Chiêu nói đến đây, bỗng nhận ra ánh mắt của Tang Tĩnh Hà nhìn mình với một chút... xem thường? Hắn hơi bối rối, liền vội vàng giải thích: "Ta chỉ cứu người, không phải để chia bảo vật đâu."
Nghe xong, Tang Tĩnh Hà mới nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt nàng bỗng trở nên sáng bừng, như thể đã hiểu ra điều gì đó. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng: "Thế thì ta yên tâm rồi."
Một lúc sau, Tang Tĩnh Hà ngập ngừng, đôi mắt nàng thoáng chút buồn bã: "Vân Chiêu, lát nữa huynh có thể đưa ta đến đó xem thử không? Khăn tay của mẫu thân để lại ta để trong tay nải, nhưng lại bị đại đương gia của bọn chúng lấy mất. Ta đã dò hỏi mấy vị đệ tử tông môn mà vẫn không tìm thấy tung tích."
Mộ Vân Chiêu nhìn nàng, trong lòng tràn đầy sự thương cảm. Hắn biết rõ nàng có lý do riêng để tìm lại món đồ đó. "Cô nương không sợ sao?" Hắn hỏi, lo lắng nhìn nàng.
Tang Tĩnh Hà mỉm cười, nét cười ấy chứa đựng một sự kiên cường mà hắn không thể không tôn trọng. "Đây là Y Vân Sơn Trang, có huynh bảo vệ, đương nhiên ta không sợ. Hơn nữa, ta muốn tìm lại khăn tay của mẫu thân. Nó là kỷ vật duy nhất mà ta còn lại."
Hắn gật đầu, ánh mắt kiên định. "Được, cô thay y phục đi. Lát nữa ta sẽ dắt cô đi cùng."
Tang Tĩnh Hà gật đầu, ánh mắt nàng như sáng lên một cách tự nhiên, so với ánh mắt chết người của mấy hôm trước hoàn toàn không thể nhận ra là cùng một người.
Updated 22 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như liễu, mềm mại như nước nhưng lại có sức sát thương lớn:)))
2025-04-22
4
Sở Tuyết Nhi
Trả lại 4c gòi đó hen
2025-04-24
0
Vương Cân Cân
Bị sắc đẹp làm mờ mắt
2025-04-24
0