Năm đó, tuyết rơi trắng xóa, một nhóc con không có nhà, không còn người thân, đứng trơ trọi giữa biển thây sông máu đã được y đưa về.
Mặc Du Nhiên từ ngày ấy đã có một chốn nương tựa. Y là người đưa hắn thoát khỏi địa ngục, là người cho hắn mái nhà, cho hắn hơi ấm. Hắn ý thức được rằng, bản thân có thể mất đi tất cả, nhưng tuyệt đối… không thể thiếu đi y.
Hắn biết y lợi hại, chắc chắn sẽ không sao. Nhưng khi thấy y quay lưng bước vào nơi trấn giữ hàng vạn oán hồn, hắn chỉ muốn chạy theo, cùng y tiến vào bên trong, Mặc Du Nhiên muốn lúc nào cũng được nhìn thấy sư tôn.
Hắn chỉ mới mười lăm tuổi, chiều cao lại vẫn chưa bằng y, nói chuyện cùng y vẫn phải ngước lên mới có thể thấy rõ sư tôn của mình. Pháp thuật cùng kiếm thuật tuy thông thạo nhưng vẫn có khuyết điểm cần y chỉ dạy, hắn... chưa đủ mạnh để có thể cạnh y gánh vác.
Cho nên, Mặc Du Nhiên chỉ có thể đứng đó, nhìn bóng lưng của y khuất dần sau kết giới.
Các môn đồ cùng chư vị trưởng lão, tông chủ đều đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi thở dài. Lạc Vân xưa nay tính tình kiên định, một câu nói dứt khoát đã không quay đầu, để mặc mọi người tiếp tục canh giữ bên ngoài, một mình vào trong tìm rõ căn nguyên.
................
Hướng Đông có ánh tà dương trấn áp tà khí, nhưng cây cối xung quanh vẫn chẳng tránh khỏi ảnh hưởng. Hàng vạn oan hồn khóc than không dứt, oán niệm dù bị trấn áp vẫn không ngừng lan rộng. Vì thế bên ngoài hang chẳng một sinh linh nào bén mảng đến, chẳng hoa lá nào dám sinh sôi.
Lạc Vân vừa bước vào, bốn phía lập tức chìm trong bóng tối, tà khí dày đặc cuộn quanh đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Khắp nơi vang vọng tiếng gào thét thê lương, tiếng khóc bi ai, tiếng chửi rủa đầy oán hận của hàng ngàn linh hồn chết oan.
Người tu tiên có giác quan vượt xa phàm nhân, Lạc Vân dựa vào thị lực cùng thính giác nhạy bén lần theo khí tức của oán hồn mạnh nhất. Càng đi sâu vào, tiếng thét gào càng dữ dội, từng luồng âm linh lượn lờ quanh y, muốn nhào đến đoạt mạng, cắn xé để thỏa cơn khát máu thịt ngàn năm chưa nguôi.
Nhưng bầy oán linh chỉ dám lượn lờ, không dám đến gần. Chúng e dè sự lãnh đạm không dung nửa hạt bụi trong mắt của y, e dè luồng linh lực mạnh mẽ phủ quanh thân y.
Không chạm được vào y, chúng điên cuồng la hét. Tiếng la như khoan vào tai óc, vọng khắp hang sâu, hòng khiến y nhiễu loạn phương hướng, mắc kẹt giữa bóng tối dày đặc không lối thoát.
Lạc Vân nào dễ bị những linh hồn này làm phân tâm. Y đúng là chẳng dung nổi một hạt bụi trong mắt, tay tụ một luồng linh quang, lập tức ném thẳng vào đám khí đen đang vây quanh. Lũ oán linh bị đánh bất ngờ, hét lên thảm thiết rồi vội tản ra, chẳng con nào dám quay lại.
Đi vào càng sâu, Lạc Vân cảm nhận được, nơi y đang đứng xuất hiện quỷ khí. Y đi sâu hơn một chút, bên trong một góc của hang, chỉ có duy nhất một nữ quỷ hỉ phục đỏ rực, nàng đang điên loạn gào lên với giọng đầy oán than không cam lòng.
- Là ngươi hại ta, tại sao? Tại sao lại hại ta chứ? Ta vì ngươi, vì ngươi mà chết đi, tại sao? Tại sao lại hại ta? Hahahaha, Hahahaha... HAHAHAHA. Ta phải giết chết ngươi, TA PHẢI GIẾT CHẾT NGƯƠI.
Nữ quỷ với y phục rực đỏ, tóc tai rũ rượi, làn da trắng bệch nổi rõ mạch máu xanh. Dung mạo nàng ghê rợn, đôi mắt hạnh đẹp đẽ lại mang tròng tử đỏ rực đến phát sáng. Gương mặt vặn vẹo nỗi oán hận, trên tay mọc mười móng dài đỏ tươi, sắc nhọn như mũi dao. Tưởng tượng bị nàng cào một nhát thôi cũng đủ cốt nhục đầm đìa.
Lạc Vân tiến đến đứng trước nữ quỷ, y vươn tay ra, ngón tay xinh đẹp trắng như tuyết ngày đông khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào trán của nàng.
Quả thật kỳ lạ. Khi nảy nữ quỷ còn điên loạn gào thét, vậy mà lúc ngón tay Lạc Vân chạm lên trán nàng, mọi thứ bỗng chững lại. Đôi mắt nàng dịu xuống, ánh nhìn mờ mịt mà hoang mang, lặng lẽ nhìn y.
Giọng Lạc Vân cất lên, phá tan bầu không khí quỷ dị. Giọng nói dịu dàng không nóng, không lạnh, chất giọng trầm lắng như thôi miên nữ quỷ.
- Nói cho ta biết, ngươi là ai?
Nàng như bị dính thuật dẫn hồn từ y, giọng nói vang lên đều đều như một con rối.
– Thiếp thân… tên Lam Yên.
Giọng Lạc Vân không đổi, hỏi tiếp.
– Vì sao chết?
Lam Yên chẳng mang cảm xúc, như chỉ đang lặp lại ký ức xa xăm.
– Bị kẻ gian hại chết.
Từ khi bước vào, đâu đâu cũng thấy oan hồn tầm thường, duy nhất chỉ có Lam Yên là quỷ linh. Vừa rồi, lợi dụng sơ hở, Lạc Vân thi lên người nàng một chút dẫn lực, dùng loại pháp thuật gọi là “Dẫn hồn ý niệm”.
Người trúng thuật sẽ bị dẫn dắt theo ý niệm của người thi pháp, trở nên mê muội, thuận theo lời hỏi mà đáp lại. Nhưng thuật này không thể duy trì lâu - nếu linh trí quỷ vật quá mạnh, rất dễ bị phản phệ.
Đúng thật, trong không gian tràn ngập âm tà, thuật dẫn hồn chẳng duy trì được bao lâu. Linh trí Lam Yên bắt đầu dao động, nàng dần thoát khỏi khống chế.
Đôi mắt Lam Yên dần đỏ rực trở lại, từng tia máu cuộn trào như lửa cháy dữ dội. Nàng rít lên, gào lớn, móng tay sắc lẹm quét thẳng một đường về phía y.
- Ngươi là ai? Muốn giết ta, không thể được... NGHĨ CŨNG ĐỪNG HÒNG.
Mặc cho nàng vừa nói vừa đánh, Lạc Vân dễ dàng né tránh những móng tay đang không ngừng hướng y mà cào. Tâm y tĩnh như mặt nước không một gợn sóng.
Lặng lẽ lùi ra xa, cách nàng khỏi phạm vi mười bước chân, hai ngón tay khép lại, miệng nhẩm chú.
- Ý tĩnh như thủy, đoạn niệm phong hồn, tuyệt lưu thức hải, nhập mộng chi miên.
Ngay khi đọc xong, một vòng tròn sáng mang phù chú linh văn xuất hiện dưới chân Lam Yên. Vòng tròn chói đến mức khiến các oan hồn phía xa cũng phải rú lên tìm nơi ẩn nấp. Ngay cả bên ngoài hang, các đệ tử cùng nhị vị trưởng lão, các tông chủ cũng đều thấy rõ ánh sáng bên trong, mọi người đều đồng loạt kinh ngạc.
Lạc Vân phong hồn nàng lại.
Khi nảy, ngay trong lúc thi thuật dẫn hồn Lam Yên, y cũng không hề lơ là một khắc. Tay y âm thầm vẽ nên một vòng tròn pháp trận che mắt. Động tác nhanh gọn nhưng từng nét đều chuẩn xác, linh lực hội tụ thành quầng sáng mờ mờ dưới chân nàng.
Chỉ chờ thời cơ - khi Lam Yên bắt đầu mất khống chế, trận phong hồn kia cũng vừa kịp hoàn tất. Nhất chú vừa dứt, linh văn phát sáng, phong ấn lập tức kích hoạt.
Trận pháp dưới chân Lam Yên khẽ rung, từ trong đất mọc lên những sợi dây mảnh màu bạc, tựa tơ trời nhưng cứng như thép lạnh, lập tức trói chặt lấy chân nàng.
Lam Yên điên cuồng gào thét, thân thể vùng vẫy dữ dội, tiếng chửi rủa đầy căm hận vang vọng khắp cả hang động.
- Thả ta ra... NGƯƠI... MAU THẢ TA RA... TA SẼ GIẾT... TA SẼ GIẾT HẾT CÁC NGƯƠI!
Lạc Vân không đáp lấy nửa lời, y bình thản thu trận. Vòng tròn mang phù chú linh văn xoay chuyển. Những sợi dây siết chặt rồi kéo mạnh, thân ảnh Lam Yên bị lôi thẳng xuống tâm trận, hồn thể lập tức bị thu vào trong.
Xong xuôi mọi chuyện, từ trận pháp được vẽ trên đất, nó được y đưa tay triệu về, hóa thành một cái túi càn khôn nhỏ. Lạc Vân rời đi chẳng ngoái đầu nhìn lại.
Vừa bước ra ngoài, y phất tay một cái, kết giới của hang Vạn Linh được tăng thêm một tầng, đám oán khí cũng tiêu tán.
Các đệ tử thu linh lực, thở dốc chẳng ra hơi, Mặc Du Nhiên nhìn thấy y bước ra, tâm trạng đang chìm nơi đáy nước bỗng dưng nổi dậy như được trút bỏ nặng nề trong sự lo lắng. Có các vị tông, trưởng cùng những sư huynh, sư đệ ở đây nên hắn không dám chạy đến chỗ y.
Huyền Túc - một trong số ba vị trưởng lão của phái Thương Khung, tuổi tác có lẽ vừa tròn ngũ tuần. Thấy y đã đi ra, ông đứng dậy, bước đến vỗ vai Lạc Vân. Ánh mắt ông chứa đựng sự thân thiện cùng tôn trọng đối với y. Giọng nói của Huyền Túc trưởng lão vang lên phá tan sự căng thẳng trong bầu không khí lúc này.
- Ngươi đã trở về.
Lạc Vân khẽ cúi đầu hành lễ, giọng ôn hòa:
- Đã để tôn chủ cùng chư vị đợi lâu.
Một nữ tông chủ dung mạo thanh tú, vừa bước qua tam lập, cô mỉm cười với y, dịu giọng tiếp lời:
- Vân trưởng lão khiêm nhường rồi. May nhờ ngươi đến kịp, bằng không chúng ta cũng khó xoay sở.
Y đáp lễ, chỉ cười lắc đầu. Không dài dòng, Lạc Vân nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính.
- Là quỷ linh, oán niệm cực lớn. Ta đã phong hồn nàng.
Thanh Ca - sư huynh của y, cũng là một trong ba trưởng lão - trầm giọng hỏi.
- Đệ định tính thế nào?
Lạc Vân đưa túi càn khôn có giam hồn Lam Yên ra cho họ xem. Khi nhìn kĩ túi, lấp loáng xung quanh ẩn hiện khí đỏ, điều này chứng tỏ, oán niệm của quỷ linh này vô cùng lớn mạnh.
- Trước mắt đã tạm thời phong hồn nàng, nhưng quỷ linh này có gì đó khác lạ. Ta muốn đưa nàng ấy đến Tỏa Linh Đài.
Tỏa Linh Đài - nơi dùng để thanh tẩy lệ khí quỷ linh, quả là lí tưởng không tệ, vừa có thể tịnh hoá oán niệm, vừa truy tìm nguyên nhân nàng chết, một công đôi việc khiến ai nấy cũng đồng đều tán thưởng. Cuối cùng, Huyền Túc lên tiếng.
- Ngươi định khi nào đến đó?
Lạc Vân nhìn túi càn khôn, y im lặng chốc lát, rất nhanh đưa ra câu trả lời.
- Hôm nay chư vị đã vất vả, chi bằng trở về nghỉ ngơi, hai ngày sau là rằm mười lăm trăng tròn, ta sẽ đưa quỷ linh này đến đó, tiến hành thanh tẩy.
Mọi thứ dần yên ắng, quay về trật tự vốn có. Các đệ tử đồng loạt cúi đầu hành lễ, rồi theo sư tôn của mình rời đi. Huyền Túc cùng Thanh Ca sóng vai trò chuyện đôi câu với y, sau đó, họ cũng chia hướng quay về.
Gió thổi xào xạc, không ai hay biết, sâu trong góc tối, luôn có một đôi mắt dõi theo y.
Updated 59 Episodes
Comments
Trầm Hương Tiểu Muội
Tg ơi, góp ý tí nè. Tớ nghĩ đoạn này nên vt chữ thường thay vì in hoa nhé
2025-07-13
0
Mê allisagi nhất là cục mầm🌱
kkkk 10đ chứ đùa
2025-08-23
0
ChrisJang
coi cười kìa trời
2025-06-21
0