Bầu trời một màu trắng, những bông tuyết rơi lả tả phủ khắp mặt đất, gió thổi từng trận rít gào, lạnh buốt. Ở phía xa, nơi thiên địa mịt mù, thấp thoáng ẩn hiện một bóng cây. Nhìn nó cao lớn, uy vũ, tựa như đã tồn tại, đứng vững ngàn năm không ngã.
Lạc Vân từng bước nặng nhọc đi trong khoảng trời mênh mang, vô định, y lê đôi chân tưởng chừng đã mất hết cảm giác, mỗi bước đi, là mỗi đường máu kéo dài cả trăm dặm. Thân Lạc Vân vận bạch y, trên vạt áo thêu những viền vân mây, sắc trắng hòa lẫn với màu của đất trời, mỏng manh như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Tay phải y cầm một thanh kiếm màu bạc, ánh sáng trên thân kiếm tỏa ra từng đợt linh quang, nhưng có lẽ, kiếm cộng sinh cùng chủ, linh quang thân nó tỏa ra mờ mờ ảo ảo, lúc sáng, lúc tối.
Cả cánh tay phải của y nhiễm máu tươi, nhuộm đỏ cả chuôi kiếm, máu nhiễu từng giọt trên nền tuyết, ấm nóng lại lạnh lẽo.
Phía tay trái Lạc Vân nắm chặt một vật thể nhỏ, dù đau đớn, y cũng chưa từng buông vật ấy. Vật thể trông giống một viên ngọc phát ra những sợi ma khí yếu ớt tựa như cây đèn dầu sắp cạn.
Trên người y loang lổ từng mảng máu, thấm ướt cả vải trắng. Dù gió rét thét gào, đôi mắt phượng xinh đẹp vẫn luôn hướng về nơi bóng cây phía trước, tròng tử Lạc Vân đen láy, nhìn không rõ hỉ nộ á ố, phải chăng... y đang tìm kiếm một điều gì đó.
Khóe môi Lạc Vân rướm máu, hàm răng cắn chặt không hé nửa lời, gương mặt y tái nhợt tuyệt nhiên chẳng biểu lộ cảm xúc khiến cho người ta thấy rõ sự kiên định, cố chấp không gì cản nổi.
Chẳng ai biết, từng đường máu kéo lê đó là do đâu, chẳng ai đoán được, y rốt cuộc đang làm gì. Chỉ duy có nhất một người luôn hiểu rất rõ về y, nhưng hắn bây giờ lại trở thành một tia tàn hồn tựa luồng khói sương trú trong viên ngọc, dù cho y có độ cho hắn bao nhiêu linh lực, thì tàn hồn đó sớm hay muộn - cũng tan vào hư vô.
Lạc Vân rất rõ, nếu như chậm hơn một chút, ngay cả một tàn phách cũng chẳng gom được. Chính y một kiếm giết hắn, lại chính y gom nhặt từng mảnh tàn dư ấy thu về. Bên ngoài y luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng mấy ai thấu được, một kiếm xuyên tim kia, tâm Lạc Vân cũng vỡ tan theo nó.
Lạc Vân cố gắng tìm đến nơi Thần Mộc sinh trưởng, nhưng đi mãi, lại cảm thấy thật xa vời. Y mệt mỏi, tuyệt vọng trong đau đớn... Biết làm sao được, y - vẫn phải gắng gượng bước tiếp.
Tầm mắt Lạc Vân dần dần mờ bởi hơi nước. Chẳng biết từ khi nào, từng giọt... từng giọt lệ tí tách rơi xuống trên gương mặt y. Thời gian qua thật lâu, có lẽ đã quá kiệt sức, Lạc Vân ngã ầm xuống.
Y vô thức che chở viên ngọc trong tay, như sợ nó vỡ đi, ngay cả linh lực tồn tại cuối cùng trong cơ thể, Lạc Vân cũng truyền vào trong nó.
Khi định đứng dậy, bất chợt, từ đâu đến, có chiếc dù che trên đỉnh đầu của y.
Lạc Vân ngước lên nhìn, trước mặt là một nam nhân mang dung mạo hiền dịu, vô cùng thuần khiết đang ngồi xuống, dùng đôi mắt trong sáng, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu đối diện với y.
Phải chăng do gió tuyết rét lạnh khiến cho Lạc Vân mụ mị thần trí, lúc nam nhân ấy tiến đến, y không hề cảm nhận được gì, như thể, người đó chẳng thuộc về nhân gian, lại chẳng thuộc về thiên giới.
Hai người - một kẻ tuyệt vọng tìm sự cứu rỗi, một kẻ tựa hồ là vị khách vãng lai ghé thăm đất trời. Đối mặt với nhau trong thoáng chốc ngắn ngủi mà ngỡ rằng, thời gian dường như đã ngưng đọng thật lâu. Sau cùng, "vị khách vãng lai" ấy cất lời.
Giọng của người nọ thanh lãnh, vang vọng đủ cho cả hai nghe thấy.
- Ngươi vì sao lại cố chấp đến vậy? Rõ ràng hắn vẫn có thể sống lại giữa muôn vàn oán niệm nhân gian, cớ gì hà tất đến bước này?
Người nọ không đầu, không đuôi, nhìn y mà hỏi. Khi hỏi, trong đôi mắt ấy chẳng nhiễm lấy bụi trần thế sự.
Lạc Vân ngay cả nói cũng không thốt lên lời, y bất lực, tim như bị xẻ ngàn mảnh nhỏ. Cuối cùng... y lắc đầu, nắm chặt viên ngọc vào trong lòng.
- Ta muốn... đưa... hắn...
Hai câu sau nghẹn lại, không thể nói. Lạc Vân giọng khàn đến mức chính bản thân cũng chẳng nhận ra. Y ngước nhìn người đã giúp y che ô. Sâu tận trong ánh mắt, đó là sự cứng cõi với chấp niệm vĩnh viễn chẳng thể lay động.
Không ai nói lời nào dư thừa, giữa họ đều hiểu rõ tình huống gì đang xảy ra và họ biết rõ - đối phương là ai. Lạc Vân mấp máy môi, tay y nắm chặt viên ngọc, vươn ra, đưa đến trước người nọ.
- Cầu người... giúp ta...
Nam nhân ấy thoáng hiện lên sự kinh ngạc, nhưng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, rất khó để gặp lại biểu cảm đó.
- Một nghìn năm sau, hắn sẽ lại một lần nữa sống lại với thân phận này. Lạc Vân, hắn sẽ quên đi ngươi.
Giọng nói của người nọ vang lên, như là muốn nhắc cho y hiểu rõ - "hắn, sẽ quên đi y". Tuy không dài dòng, Lạc Vân vẫn hiểu.
Y biết... y biết chứ... nhưng y cam tâm... y tình nguyện. Lạc Vân thở nhẹ một tiếng, y nở nụ cười với nam nhân trước mặt. Nụ cười nhẹ hẫng tựa làn gió xuân ấm áp, cớ sao lại bi thương thế này.
Nam nhân ấy đứng dậy, quay lưng đi, để lại cho y chiếc dù che tuyết. Sau cùng, người nọ mang theo viên ngọc chứa đựng tàn hồn, khuất dần phía xa, tan biến vào khoảng không trắng xóa.
Lạc Vân tận kiệt linh lực, tầm mắt y tối sầm lại.
Trước khi ngất đi, y mơ màng nhìn thấy một cái cây cổ thụ to lớn. Thân của nó rộng đến nổi phải hơn ba mươi người ôm lấy, các tán cây xòe ra che phủ cả bầu trời nơi y ngã xuống.
Cành lá xanh tươi tràn đầy sức sống mãnh liệt, trên những tán lá, đâu đâu cũng rực rỡ một màu tươi đỏ mang theo phần diễm lệ, tuyệt đẹp bởi những cánh hoa e ấp nở rộ tựa một sinh mệnh mới chào đời. Xen kẽ với sự rực rỡ ấy là hàng vạn chiếc lá khô úa, già nua, những bông hoa phai tàn mang sắc thái của sự xoay chuyển hệt như sinh mệnh đó đã đến lúc tạm biệt nhân gian.
Sự tương phản giữ sống và chết xen lẫn vào nhau, không theo trật tự. Thoạt nhìn, cứ ngỡ đó là một nhân gian, một thế sự được thu nhỏ trên những tán cây đẹp đẽ pha lẫn u buồn.
Sinh, lão, bệnh, tử - là điều ràng buộc khó tránh khỏi trong một đời người, dù cho thần tiên tại thế, cũng sẽ cúi đầu trước quy luật của thiên đạo đưa ra.
Thần Mộc Sinh Hồn hiện thể, được thiên địa thai nghén tạo thành, hút linh khí đất trời, cân bằng đại đạo, vạn vật nhân gian. Nó có thể tái sinh càn khôn, hồi sinh cái chết. Mà y... đã tìm thấy nó.
Lạc Vân mất đi ý thức, y gục trước những sinh mệnh luân phiên rơi rụng, bên tai là tiếng gió thổi vù vù. Một nghìn năm lạnh lẽo, ai sẽ nguyện che chắn cho y suốt cả một đời.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Lệ nóng ướt cả mi mắt, Lạc Vân từ từ tỉnh dậy, tâm y lạnh buốt như gió tuyết trong mộng. Trong suốt chín trăm năm, người đã tìm được, nhưng lại chẳng như xưa.
Y xoa trán, một giấc mộng cũ ùa về khiến cho tâm trạng nặng nề, đau đớn. Lòng Lạc Vân như hố sâu thăm thẳm chẳng bao giờ thấy đáy.
Ngâm trong nước quá lâu, cả người y chẳng còn cảm thấy thoải mái. Lạc Vân quay đầu, cầm lấy y phục mặc lên người.
Không một ai rõ, y như người phàm, lại chẳng phải phàm trần mắt thịt.
Updated 59 Episodes
Comments
Trầm Hương Tiểu Muội
Tròng tử là gì vậy tg?
2025-07-13
1
● ^-^ ●
má ơi nó cuốn
2025-08-07
0