Ngàn Năm Chờ Đợi

Ngàn Năm Chờ Đợi

chương 1: Mở đầu.

Bầu trời khi về xuân, sắc trời xanh biếc, làn gió vờn nhẹ, hoa nở khắp đồi núi, mặt nước trên dòng sông yên ả, tiếng chim hót ríu rít. Có một thiếu niên từ phía xa chạy lại, bất ngờ gọi một tiếng.

- Sư tôn

Thiếu niên dung mạo ngây ngô, tóc đen buộc gọn, y phục sắc xanh chỉnh tề, là một đệ tử thuộc Thương Khung phái, bên hông đeo thẻ tên, hắn đang chạy về hướng của một nam nhân đang đứng gần đó.

Nam nhân ấy tóc đen xõa dài, chỉ cài một chiếc trâm ngọc. Dung mạo y vô cùng đẹp đẽ, tựa như trích tiên giáng trần, trên thân vận một bộ bạch y trắng tuyết càng tạo nên sự thanh lãnh thuần khiết. Y đang đứng cạnh một cái bàn trúc, tay cầm chén trà, thấy thiếu niên chạy đến, y khẽ mỉm cười.

Trong tay của thiếu niên ôm một con sói nhỏ bị thương, nó cảnh giác kêu ư ử như thể đang sợ, trên thân nó loang lỗ vài vết máu, là một loài sói lông đen tuyền, ước chừng chỉ mới dứt sữa mẹ.

Giọng nói chưa trưởng thành của thiếu niên trẻ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, hắn đưa con sói ra cho nam nhân ấy xem, sau đó thuật lại câu chuyện.

- Khi nãy cùng các sư đệ vào rừng hái quả, con nhìn thấy một đàn linh cẩu đang bao vây hai con sói. Sói mẹ cố gắng bảo vệ sói con, đàn linh cẩu lợi dụng sơ hở tấn công, vết thương rất nặng, con không cứu được.

Sau đó, hắn ngước lên nhìn y, giọng có chút e dè hỏi.

- Nó còn nhỏ, vừa mất mẹ, sư tôn có thể hay không... cứu nó.

Sư tôn của thiếu niên nhìn sói con đang đau đớn kêu rên, những ngón tay thon dài đẹp đẽ vươn ra, y bế nó vào lòng cẩn thận xem vết thương.

-Có được không?

Thiếu niên nhỏ lại hỏi lại với gương mặt lo lắng. Nhìn hắn như vậy, y cười trả lời.

- Không phải không được, là máu của sói mẹ, còn nó chỉ bị trật chân sau. Có phải con muốn nuôi nó?

Đắn đo một lúc ngắn ngủi, thiếu niên nhỏ gật đầu. Giọng trả lời chắc chắn.

- Nếu gặp được nó, cũng coi như có duyên, con muốn thử thuần hóa nó, như vậy, lỡ như nó lớn rồi, sẽ có thể bảo vệ bản thân. Sư tôn, người thấy sao?

Y xoa nhẹ đầu hắn rồi ôm sói nhỏ vào phòng xử lý vết thương, xong đâu vào đấy, y băng bó cẩn thận cho nó rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ.

Căn phòng không quá rộng lớn, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp. Xuân, hạ, thu, đông - nơi này luôn ấm áp dù bất kể bốn mùa, thích hợp cho sói con nghỉ ngơi dưỡng vết thương.

Để sói con nằm ở đấy, y bước ra ngoài, trên tay cầm một giỏ bánh hoa mai, gọi.

- Nhiên nhi

Hóa ra thiếu niên ấy tên Mặc Du Nhiên, vừa tròn mười lăm tuổi, là đệ tử duy nhất của y. Tính cách hắn thông minh, lanh lợi pha lẫn nhanh nhạy, hoạt bát.

Trong số các môn đồ ở phái Thương Khung, Mặc Du Nhiên là đệ tử được coi là ưu tú nhất. Hắn tuổi nhỏ nhưng có thiên phú linh lực hệ hỏa mạnh mẽ, kiếm pháp thông thạo, lễ nghi kính trọng trên dưới, dù mạnh nhưng không kiêu ngạo, vì thế, Mặc Du Nhiên được nhiều người trong môn phái yêu thích cùng mến mộ.

Nghe tiếng y gọi, Mặc Du Nhiên liền chạy đến, hắn nhìn y với đôi mắt trong trẻo, cất lời kính cẩn đáp.

- Sư tôn, người gọi con sao?

Y từ từ ngồi xuống, đặt giỏ bánh lên bàn, đẩy tới trước mặt hắn, sau đó ung dung cầm chén trà lên uống rồi mới trả lời.

- Đợi sói con hồi phục chân sau, ta sẽ đưa cho con thuần nó, có điều con nhớ phải dùng tính kiên trì mà dạy, loài sói tính khó phục, con phải từ từ mà huấn luyện.

Vừa nghe y nói vậy, Mặc Du Nhiên vui mừng cười rạng rỡ, hắn được cho phép cùng ngồi với sư tôn, lòng vô cùng hớn hở. Nhìn giỏ bánh trên bàn, Mặc Du Nhiên hỏi.

- Sư tôn, hôm nay người có nhã hứng xuống bếp làm bánh sao, đẹp quá, đây còn là bánh hoa mai nữa.

Y nhìn giỏ bánh, cầm một cái lên đưa cho hắn, không nhanh không chậm nói.

- Là của Nhan cô nương dưới núi đem lên, cô ấy nói hôm trước con có đến giúp cô ấy sửa mái nhà. Bánh là cô ấy đặc biệt làm cho con, xem như cảm ơn.

Mặc Du Nhiên cầm bánh y đưa cho, hắn cắn một miếng, không khỏi cảm thán khen một câu.

- Nhan tỷ tỷ làm ngon thật, bánh vừa mềm lại không quá ngọt, sư tôn, người nếm thử một miếng xem.

Mặc Du Nhiên đưa một cái cho sư tôn hắn thử, y thuận thế cầm lấy cắn một miếng nhỏ, đúng như hắn nói, vừa mềm lại ngọt nhưng không gắt. Như chợt nhớ ra điều gì, y hỏi hắn.

- Phải rồi, con đã chôn sói mẹ chưa?

Mặc Du Nhiên đang ăn bánh, vụn dính trên mặt trông vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu, hắn trả lời y.

- Con đã chôn rồi, vị trí chôn còn đánh dấu nữa, sư tôn đừng lo, sói con sau này lớn có thể tìm được mẹ nó.

Y dịu dàng phủi đi vụn bánh trên mặt hắn, cất lời.

Y: - Một lát ta đến thăm sư bá con, có muốn đi cùng ta không?

Nhiên: - Sư bá? Đi ạ, vừa hay đến thỉnh giáo bá ấy về thế cờ hôm trước.

Y: - Ta lại không biết con và huynh ấy thân như vậy, thế phải xem hai người giỏi cờ như nào.

Nhiên: - Hì, không giỏi bằng sư tôn.

Qua thời gian một chén trà, sư đồ họ vui vẻ trò chuyện đôi câu. Lúc định rời khỏi nhà đến thăm sư bá của Mặc Du Nhiên, bất chợt y cảm thấy kết giới phía Đông có gì đó không ổn.

Ngay khi cảm giác đó chợt xuất hiện thì một đệ tử của huynh ấy chạy nhanh đến chỗ y, dáng vẻ dù vội vàng, cậu ta cũng không quên hành lễ, mới gấp gáp nói.

- Thưa trưởng lão, kết giới của hang Vạn Linh không ngừng dao động, oán khí đột nhiên tăng mạnh không tài nào áp chế nổi, mong trưởng lão đến xem!

- Kết giới hang Vạn Linh?

Y khẽ cau mày, quay sang gọi Mặc Du Nhiên cùng y ngự kiếm đi đến đó.

......................

Hang vạn linh nằm ở phía Đông, là nơi nhốt các oan hồn mang oán khí nặng. Những oan hồn này do các đệ tử bắt được trong lúc hạ sơn trừ tà, sau đó đem về đây nhốt

Ngày ngày đều sẽ có một nhóm đệ tử cùng theo sư tôn họ đến đây niệm chú siêu độ cho những oan hồn. Mỗi ngày một hồn, những oan hồn đó sẽ bắt đầu vơi đi oán khí, rồi tiến vào quỹ đạo luân hồi.

Hang nằm ở hướng Đông có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, mang nhiều dương khí nên dùng để trấn âm tà. Từ khi hang Vạn Linh tiếp nhận việc trấn nhốt, chưa từng xảy ra chuyện náo động như này, sao hôm nay các hồn linh kia lại đột nhiên tăng oán khí như vậy?

Trước cửa hang, ba bốn vị tông chủ cùng với hai vị trưởng lão đang ra sức kiềm chế oán hồn, ai cũng niệm quyết đọc chú trấn áp tà khí, người nào cũng đổ mồ hôi đầm đìa, bởi bên trong hang chính là hàng vạn oan hồn còn chưa siêu thoát.

Mười hai vị đệ tử thiên về thuật kết giới đang ra sức dàn trận ngăn cách không để tà khí đi ra ngoài, họ thi triển trận đều đều không nghỉ, nhưng cứ như thế, sẽ hao tổn linh lực rất nhiều.

Khi y đến, mọi người ai nấy hiện rõ sự vui mừng trong mắt, cả đám đệ tử đồng thanh kính cẩn chào một tiếng.

- Vân trưởng lão.

Các vị tông chủ cùng trưởng lão đang bận đọc chú, họ đồng loạt gật đầu với y.

Lạc Vân không nói một lời, y gật đầu như lễ đáp lại, sau đó ra hiệu cho Mặc Du Nhiên và tên đệ tử lúc nãy cùng đến dàn trận kết giới, hỗ trợ với mọi người.

Lạc Vân bước lại gần hang, y tụ một luồng linh lực nhỏ thăm dò, vừa đưa tay chạm vào phần kết giới, mày y cau chặt lại. Suy nghĩ giây lát, Lạc Vân quay ra, nói với những người có mặt ở đây.

- E là ta phải vào trong. Đợi ta.

Trước sự ngơ ngác khi chưa kịp định thần của mọi người, y không chút do dự đi xuyên qua màn giới, bước vào bên trong.

Mặc Du Nhiên mở to đôi mắt nhìn sư tôn hắn đã vào trong hang, cũng như bao người ở đây, còn chưa kịp hồi thần về câu nói của y thì người đã mất dạng.

Khi Lạc Vân vừa quay lưng, chẳng biết vì gì, Mặc Du Nhiên vô thức nhớ về ngày đầu tiên hắn gặp y.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Đó là vào một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh buốt, bên ngoài trắng một mảng trời, khắp nơi lại đều là mùi máu tanh. Một nhóc con chỉ mới khoảng bốn năm tuổi bò ra khỏi một đống thi thể chồng lên nhau, cảnh tượng hết sức hãi hùng, đâu đâu cũng là xác chết, mùi máu tanh tưởi khiến cho con người ta dù cách hai dặm thôi cũng đủ buồn nôn.

Đứa nhỏ đứng giữa biển thây vạn người, ngơ ngác nhìn xung quanh, nó không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết vì sao nó lại bò ra từ những thây máu này, nó đứng đó, nước mắt lặng lẽ rơi rớt trên gương mặt tròn nhỏ non nớt, tuy khóc, nhưng đứa nhỏ này tuyệt nhiên không phát lên một tiếng động.

Nhóc con đứng ở đó, khóc rất nhiều, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng dưng, nó nghe được tiếng bước chân. Giật mình quay đầu lại, do còn nhỏ, nó phải cố ngước đầu lên cao.

Trước mắt nó là một vị tiên quân trên dưới một màu bạch y trắng xóa, nhóc con cố ngước nhìn thật kĩ người nọ,...y cầm một cây dù màu đỏ, lãnh tĩnh nhìn nó với đôi mắt yên bình không một gợn sóng. Mái tóc đen dài bay trong gió tuyết, y đưa tay nghiêng dù che cho đứa nhỏ.

Lạc Vân quỳ xuống, vươn tay bế nó lên mặc cho nó có dơ bẩn vì dính đầy máu tanh, y vẫn bế nó ôm vào lòng. Giọng nói của y ngọt ngào lại êm dịu khiến người nghe có cảm giác như được che chở, bảo vệ, y vỗ nhẹ lưng nó.

- Đừng khóc, từ nay, ta sẽ là nhà của con.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Gió tuyết dù lạnh lẽo đến mấy cũng không bằng một câu: "ta sẽ là nhà của con".

Kể từ ngày hôm đó, nhóc nhỏ đã có một cái tên, nó cũng có một mái nhà.

Mà nhà của nó, chính là Lạc Vân.

Hot

Comments

Thiên Kim Off

Thiên Kim Off

bạn miêu tả cảnh vật nhưng không miêu tả con người thi vụ nhé. - Người gọi sư tôn có dáng vẻ cao ngạo oai vệ mặc trong bộ võ phục hai tay chắp lại cúi đầu cung kinh trước vị sư môn Đức cao trọng vọng.

- Sư Tôn con có việc cần báo

2025-06-17

0

Daissy💕

Daissy💕

thể loại cổ xưa này sẽ khá khó viết nhưng có nhiều thứ để khai thác, rất thích hợp để thử sức để sau này có nhiều kinh nghiệm viết truyện hơn💕

2025-06-21

0

Thiên Kim Off

Thiên Kim Off

bạn diễn tả ở dưới đây làm bỏ rơi câu thoại ở bên trên làm người đọc không hiểu được

2025-06-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: Mở đầu.
2 Chương 2 : Nữ quỷ Lam Yên
3 Chương 3: Tâm tư
4 Chương 4: Mộng xưa
5 Chương 5: Gặp mặt - Khó đoán.
6 Chương 6: Che giấu.
7 Chương 7: Tiết dạy.
8 Chương 8: Thiên phạt - Trấn Ngân Điệp.
9 Chương 9: Ván cờ - Sói con hóa hình.
10 Chương 10: Bí ẩn.
11 Chương 11: Tỏa Linh Đài - Thân phận khó đoán.
12 Chương 12: Đối thoại trao đổi.
13 Chương 13: Quá khứ.
14 Chương 14: Thù.
15 Chương 15: Kẻ bí ẩn.
16 Chương 16: Giao đấu.
17 Chương 17: Mệt mỏi.
18 Chương 18: Ưu tư.
19 Chương 19: Linh Trạch.
20 Chương 20: Rối lòng.
21 Chương 21: Dạ Hành Điện, vạn ma tề tựu.
22 Chương 22: Vui vẻ, Linh Đào cùng "Bánh Dẻo".
23 Chương 23: Rời Xa.
24 Chương 24: Tứ môn phái.
25 Chương 25: Âm Tà - Trấn Ngân Điệp.
26 Tiểu Kịch Trường - Phỏng Vấn Nhân Vật.
27 Chương 26: Mộng Cảnh Ngân Điệp.
28 Chương 27: Nhớ ra.
29 Chương 28: Giải mộng. (Lưu ý: Yếu tâm lí nên chuẩn bị trước tinh thần)
30 Chương 29: Phiền toái.
31 Chương 30: Trọng thương.
32 Chương 31: Mộng xưa - Ly biệt.
33 Chương 32: Lạc Tiên Nhu.
34 Chương 33: Phá Hủy - Dạ Hành Điện Một Đống Đổ Nát
35 Chương 34: Mặc Du Nhiên hay Mặc Uyên.
36 Chương 35: Dỗ dành.
37 Chương 36: Sự Thật - Chiếm Hữu.
38 Chương 37: Nhàn Rỗi Kể Chuyện
39 Chương 38: Duyên.
40 Chương 39: Khó nói.
41 Chương 40: Mệt mỏi.
42 Chương 41: Cược.
43 Chương 42: Hoan Ái.
44 Chương 43: Khuyên tai.
45 Chương 44: Bệnh.
46 Chương 45: Mờ ám.
47 Chương 46: Phong thiếp.
48 Chương 47: Đổi dời.
49 Chương 48: Thần giới.
50 Chương 49. Bái kiến - Tránh mặt.
51 Chương 50: Kiên định.
52 Chương 51: Tiểu Bảo.
53 Chương 52: Nhi tử.
54 Chương 53: Thanh Ca.
55 Chương 54: Chờ đợi.
56 Chương 55: Ghen tị.
57 Chương 56: Ẩn khuất.
58 Chương 57: Mệnh.
59 Chương 58: Xuất quan.
Chapter

Updated 59 Episodes

1
chương 1: Mở đầu.
2
Chương 2 : Nữ quỷ Lam Yên
3
Chương 3: Tâm tư
4
Chương 4: Mộng xưa
5
Chương 5: Gặp mặt - Khó đoán.
6
Chương 6: Che giấu.
7
Chương 7: Tiết dạy.
8
Chương 8: Thiên phạt - Trấn Ngân Điệp.
9
Chương 9: Ván cờ - Sói con hóa hình.
10
Chương 10: Bí ẩn.
11
Chương 11: Tỏa Linh Đài - Thân phận khó đoán.
12
Chương 12: Đối thoại trao đổi.
13
Chương 13: Quá khứ.
14
Chương 14: Thù.
15
Chương 15: Kẻ bí ẩn.
16
Chương 16: Giao đấu.
17
Chương 17: Mệt mỏi.
18
Chương 18: Ưu tư.
19
Chương 19: Linh Trạch.
20
Chương 20: Rối lòng.
21
Chương 21: Dạ Hành Điện, vạn ma tề tựu.
22
Chương 22: Vui vẻ, Linh Đào cùng "Bánh Dẻo".
23
Chương 23: Rời Xa.
24
Chương 24: Tứ môn phái.
25
Chương 25: Âm Tà - Trấn Ngân Điệp.
26
Tiểu Kịch Trường - Phỏng Vấn Nhân Vật.
27
Chương 26: Mộng Cảnh Ngân Điệp.
28
Chương 27: Nhớ ra.
29
Chương 28: Giải mộng. (Lưu ý: Yếu tâm lí nên chuẩn bị trước tinh thần)
30
Chương 29: Phiền toái.
31
Chương 30: Trọng thương.
32
Chương 31: Mộng xưa - Ly biệt.
33
Chương 32: Lạc Tiên Nhu.
34
Chương 33: Phá Hủy - Dạ Hành Điện Một Đống Đổ Nát
35
Chương 34: Mặc Du Nhiên hay Mặc Uyên.
36
Chương 35: Dỗ dành.
37
Chương 36: Sự Thật - Chiếm Hữu.
38
Chương 37: Nhàn Rỗi Kể Chuyện
39
Chương 38: Duyên.
40
Chương 39: Khó nói.
41
Chương 40: Mệt mỏi.
42
Chương 41: Cược.
43
Chương 42: Hoan Ái.
44
Chương 43: Khuyên tai.
45
Chương 44: Bệnh.
46
Chương 45: Mờ ám.
47
Chương 46: Phong thiếp.
48
Chương 47: Đổi dời.
49
Chương 48: Thần giới.
50
Chương 49. Bái kiến - Tránh mặt.
51
Chương 50: Kiên định.
52
Chương 51: Tiểu Bảo.
53
Chương 52: Nhi tử.
54
Chương 53: Thanh Ca.
55
Chương 54: Chờ đợi.
56
Chương 55: Ghen tị.
57
Chương 56: Ẩn khuất.
58
Chương 57: Mệnh.
59
Chương 58: Xuất quan.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play