Dù là gió tuyết ngàn năm, ta cũng nguyện vì ngươi mà đợi. Nguyện cùng nắm tay ngươi, đi hết phong hoa tuyết nguyệt, cùng nhau ngắm nhìn phồn hoa rực rỡ của thế gian, thiên địa bạc đầu, mãi không chia lìa.
Lạc Vân — Ta yêu ngươi.
**********
[Lưu ý:
Đây là một tác phẩm đam cổ đại đầu tay do mình viết bằng cả tâm huyết cùng niềm đam mê của mình. Nếu như những bạn đọc giả nào cảm thấy có chỗ không hay hoặc khó hiểu thì cứ việc comment góp ý ạ, mình sẽ đọc và tiếp thu để rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau này.
Một số bạn đọc giả nếu đọc tác phẩm mình viết mà
cảm thấy không ưng ngay từ đầu thì không cần gượng ép đọc tiếp ạ, vì nếu như thế sẽ khiến trải nghiệm của các bạn không vui và gây nên sự khó chịu.
Mình luôn đón nhận những lời góp ý nhẹ nhàng và chuẩn mực nên các bạn đọc giả ơi, mọi người hãy cứ tự nhiên chia sẻ kinh nghiệm cùng góp ý để mình học hỏi trong những tác phẩm sau này nhé.
Cuối cùng mình xin cảm ơn các bạn đã đọc và đón nhận tác phẩm Ngàn Năm Chờ Đợi của mình]
Truyện này do Hồng Hạnh [ Năm ấy tỉnh lại ngỡ như giấc mộng dài ] cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Ngàn Năm Chờ Đợi Comments